Tháng 3 mùa hoa trang rừng

Tháng 3, khi nắng ấm mùa xuân thổi bùng các mầm non còn đang e ấp, khắp đất trời nở rộ những mùa hoa. Nếu dạo bước trong những khu rừng, nhất là vùng ven suối, bạn có thể bắt gặp sắc đỏ cam rực rỡ trên tán lá xanh của những cây trang rừng. Đó cũng là lúc bạn bè tui í ới rủ nhau đi chụp ảnh hoa trang rừng ở suối Tà Má.

Suối Tà Má nằm ở thôn Hà Ri, Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ – nay là tỉnh Gia Lai. Đây là khu vực miền núi phía cách trung tâm Vĩnh Thạnh khoảng 7km, cách Quy Nhơn khoảng 80km. Ở đây chủ yếu là đồng bào Ba Na sinh sống. Từ cuối tháng 2, những bông trang rừng đầu tiên bắt đầu hé nụ. Qua tháng 3 là  hàng trăm gốc trang cổ thụ dọc theo suối Tà Má bung nở hàng loạt. Dưới chân là dòng nước từ trong lòng núi đổ ra, mát lạnh. Trên đầu là sắc đỏ cam rung rinh thoảng hương nhè nhẹ. Khung cảnh cực kỳ nên thơ nên suối Tà Má từ lâu đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nơi đây.

Những cây cầu tre bắc ngang dòng Tà Má.

Bạn có thể thoải mái ngắm hoa, chụp hình vì người ta đã làm nhiều cây cầu tre bắc qua suối để tạo cảnh quan. Nước suối chỉ tầm đến đầu gối, có đoạn thấp hơn. Người dân cũng đã cung cấp khá nhiều dịch vụ du lịch như cho thuê đồ, ẩm thực… Ngoài ra, ven bờ là các chòi gỗ, chòi này thì phải thuê nhen. Điểm trừ là loa kẹo kéo khắp nơi nên tui được thưởng thức miễn phí đủ kiểu âm nhạc và đủ mọi chất giọng, ờm, hơi mệt à. Bạn có thể tự mang theo đồ ăn thức uống. Nếu không thì trên bờ cũng có một dãy các hàng quán cơm lam thịt nướng. Nếu thích khám phá thì bạn có thể ngược tầm 2km nữa để lên đầu nguồn, khu vực trên này còn hoang sơ hơn.

Những gốc trang rừng cổ thụ nghiêng mình bên dòng suối. Đến mùa hoa sẽ nở kín cả vòm cây.

Loài cây này có rất nhiều tên mà các tên không có xíu liên quan nào với nhau. Tùy vùng mà người ta gọi nó là trang rừng, vô ưu, vàng anh, gùi, là mà, mép mé. Tên khoa học là Saraca dives Pierre, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Trang rừng thuộc dạng cây gỗ nhỏ, cao chừng 7-8m.

Hoa trang rừng đang còn tươi.

Hoa dạng chùm như hoa trang thông thường, xòe to như cái tô, cộng thêm đám nhị hoa tua tủa ra ngoài. Hoa có màu vàng cam rực rỡ, đến mùa là nổi bật giữa núi rừng. Hoa trang rừng khi mới nở ánh sắc vàng tươi, sau đó chuyển dần sang vàng cam rồi nhuộm màu đỏ gạch. Từng bông nở không đều, vì vậy trên một chùm có thể có đủ các sắc màu nồng nàn.

Hoa đã gần tàn, chuyển sang màu đỏ.

Lá khá to, thuôn dài khoảng từ 30-60cm, gồm 5-6 cặp lá chét, mỗi lá chét dài rầm 13-35cm, rộng 8-10cm. Đám lá non xúm xít với nhau thành bó dài rồi buông thõng xuống dưới. Quả dẹp lép, dài cỡ gang tay hoặc hơn nhưng chỉ rộng tầm 5cm. Trong mỗi quả là các hạt dạng hình trứng.

Quả trang rừng khi còn non.

Tầm tháng 2 đến tháng 4 khi đến mùa hoa rực rỡ nhất, đi dọc các tỉnh miền Trung đều có thể bắt gặp loài hoa này; rộ nhất là ở suối Tà Má (Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ – nay là tỉnh Gia Lai), suối Gộp (Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ – nay là tỉnh Gia Lai) suối Hòa Bình (Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ – nay là tỉnh Đăk Lăk. Ở đây người ta còn gọi hoa trang rừng là hoa gùi), dọc các suối ở Hòa Vang và Đông Giang (Đà Nẵng. Ở đây hoa trang rừng có thêm tên gọi là trang nước, rì rừng), suối Moọc trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình – nay là tỉnh Quảng Trị. Ở đây người ta hay dùng tên gọi hoa vàng anh)… Vì vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của mình, trang rừng hiện nay không chỉ vươn mình chốn hoang dã mà còn được trồng khá nhiều nơi, kể cả trong đô thị như công viên Lê Văn Tám (Tp.HCM), Ninh Bình…

Mùa hoa trang rừng ở suối Tà Má.

Loài hoa gắn liền với đạo Phật

Một tên gọi khác của trang rừng là “vô ưu” – một trong 3 loài hoa gắn liền với Đức Phật. Tiếng Ấn gọi cây này là “Ashok”, tiếng Phạn là “Ashoka”, nghĩa là không phiền muộn.

Theo Phật giáo, có 3 loài cây thiêng liên quan đến cuộc đời đức Phật, đó là cây Vô ưu (Saraca Indica), cây Bồ đề (Ficus religiosa), và cây Sala (Shorea robusta). Cây Bồ đề gắn với việc Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề đạo tràng, cây Sala lúc Người nhập Niết bàn tại Câu Thi Na. Còn cây Vô ưu là khi Đức Phật đản sinh. Theo truyền thuyết, khi sắp đến ngày lâm bồn, hoàng hậu Mahamaya trở về quê nhà. Lúc dừng chân trong vườn Lâm Tỳ Ni, bà lên cơn đau chuyển dạ, thì một cành cây vô ưu đã chìa ra cho bà nắm lấy. Sau đó, bà hạ sinh Đức Phật dưới gốc cây vô ưu. Do vậy, loài cây này được xem là cây linh thiêng ở khu vực tiểu lục địa Ấn Độ, nhất là ở Ấn Độ, Nepal và Sri Lanka.

Góc nhỏ: Ngày Phật đản sinh là vào ngày trăng tròn của tháng Vesaka, theo lịch Ấn Độ cổ là ngày 8/4, còn theo lịch âm là rằm tháng 4. Năm sinh của Đức Phật dù còn nhiều tranh cãi nhưng phổ biến nhất là năm 624 TCN.

Tiểu lục địa Ấn Độ nằm ở khu vực Nam Á; chắn bởi dãy Himalaya ở phía Bắc và Ấn Độ Dương ở phía Nam. Bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka và Maldives.

Hiếm hoi tui cũng có một bức hình dịu dàng dưới bóng trang rừng tại một homestay ở Ninh Bình.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

2 comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *