Tháng 3/2026, tui có dịp tham gia trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc khu vực xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Kết luận về chuyến đi chỉ có 2 từ: “đã nhen”. Hôm đó tui được tập thể dục ngon lành bởi phương tiện di chuyển chủ yếu là xe đạp, từ đường bằng, leo dốc, xổ dốc, rồi dắt xe qua suối… đủ cả. Dù tổng quãng đường chỉ vài km nhưng với cái cân nặng ọc ạch của mình và tiết trời đổ nắng đầu hè, tui thở bằng cả mũi lẫn miệng lẫn tai. Nhưng mà vẫn phê với những ai mê du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Nếu bạn cũng cùng sở thích như vậy thì chần chừ gì nữa, theo tui đi khám phá những điểm đến nổi bật trong mô hình du lịch cộng đồng ở đây nhen.
Đường đi đến Bình Phú
Từ Quy Nhơn lên Bình Phú khoảng hơn 55km. Trên Google Maps hiện tại, bạn có thể tìm theo địa chỉ Bưu điện văn hóa xã Vĩnh An. Đến nơi, đoàn tập trung tại nhà anh Đinh Ri ở làng Kon Giọt 1 và chuyển sang đi bằng xe đạp. Các xe này thuộc dự án “Giao thông xanh vì Bình Phú xanh” do UNDP tài trợ, Chương trình Small Grant Program SGP thuộc Quỹ môi trường toàn cầu GEF thực hiện. Phương tiện di chuyển đã có, a lê hấp leo lên xe dzọt thôi.

Chạm khẽ vào thiên nhiên
Điểm đến đầu tiên là tham quan vườn cây ăn trái kết hợp mô hình trồng sa nhân dưới tán rừng tại nhà bác Bốn Ra. Mùa này nhà bác trồng nhiều nhất là bưởi và mít.

Ngoài ra ở đây đang thử nghiệm mô hình trồng sa nhân dưới tán rừng. Cây sa nhân là một loại dược liệu thuộc họ Gừng, có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, chữa bệnh về đường tiêu hóa, phong thấp, nôn nghén… Thường thì mất khoảng 3 năm cây mới ra quả để làm thuốc được.
Lúc này đám sa nhân chỉ mới là mấy cái que thẳng đuột cắm xuống đất, tui đã khoanh vòng đỏ cho dễ nhìn. Phải mất một thời gian nữa thì cây mới ra lá.
Còn nếu ưa hoa lá cành thì thẳng tiến đến nhà bác Trần Văn Biển nhen, cả một đồi sim tím đang vẫy gọi nè. Sau cơn mưa hôm trước, hoa sim hơi nhạt màu. Những cánh trắng tím thảng hoặc xen kẽ nhau, khẽ rung lên khi cơn gió xào xạc thổi qua, vít mấy giọt nước nặng trĩu trên lá rơi xuống đất. Băng qua hàng sim là đến mấy gốc bưởi, xa hơn nữa là tới vườn chà là và sao đen. Tiếc rằng thời gian này đã hết mùa hoa bưởi nên vắng đi sự ngọt ngào của mùi thơm khi vào vườn. Tự nhiên tui lại nhớ những ngày ở Hà Nội khi vào tháng ba hoa bưởi ướp hương. Nhớ những gánh hoa bưởi tung tẩy trên phố, nhớ mùa hương ngọt ngào e ấp vấn vít mãi trong gió, nghe qua một lần là lưu luyến.
Trong vườn nhà bác Biển.
Đạp xe thêm một đoạn nữa là bắt gặp đoạn suối cạn chỉ tới mắt cá chân. Dòng suối rộng chỉ chừng hơn chục mét, dắt xe qua cái rột. Mùa này nước mát lạnh, mơn man đùa theo mỗi bước chân người đi. Lên bờ, đạp xe một hồi nữa, băng qua cây cầu treo Hà Nghe là tới suối Gộp. Nói thêm là các cây cầu treo này chỉ có xe 2 bánh mới qua được nhen. Tèn tén, đến suối Gộp, một khung cảnh mát rượi đang mở ra trước mắt bạn khi trời, nước và hoa hòa làm một. Từ đầu nguồn chảy xuống, đến đây suối Gộp chỉ còn là một là dòng nước lười biếng chảy lững lờ quanh những tàng đá, ùa vào trêu ghẹo mấy gốc trang rừng ven bờ rồi dạt ra xa. Cả dãy trang rừng già cỗi lòa xòa bóng ra mặt nước, đan tán vào nhau che mát cả một đoạn suối dài. Cuối tháng 3, những nhánh trang rừng đang rộ lứa hoa cuối cùng, ánh sắc cam đỏ nổi bật trên nền trời xanh.
Hoa trang rừng suối Gộp.
Mùa này ghé suối bạn còn được thưởng thức bản hòa ca miễn phí đến từ đám ve sầu. Không biết tụi nó uống loại nước tăng lực nào mà hỉ hả kêu inh ỏi không dừng, nể thiệt. Dừng chân ở suối mệt rồi thì quay lại bản thưởng thức những giá trị văn hóa đặc sắc thôi nào.
Những lớp văn hóa bản địa
Hành trình đến với Kon Giọt không chỉ có đồi sim thơ mộng hay vườn mít đã trĩu đầy những quả mà còn có không gian văn hóa thú vị. Tại nhà văn hóa làng Kon Giọt 1, tụi tui được xem các cô trình diễn dệt thổ cẩm và giới thiệu về sự khéo léo của người con gái Bana. Những đôi tay thô nhám vì công việc ruộng nương nhưng khi ngồi vào khung cửi lại đẹp đến lạ. Thoăn thoắt, thoăn thoắt, từng dải màu hiện lên một cách điệu đà, duyên dáng. Sắc đen trầm tĩnh là màu của đất, sắc đỏ của mặt trời, màu xanh từ cây lá núi rừng, màu vàng là nương lúa chín, màu trắng của dòng nước ngọt mát. Chỉ 5 sắc màu cơ bản đó mà tạo nên những trang phục và vật dụng đa dạng cho người con trái, con gái bản làng.

Văn hóa ẩm thực bản địa cũng là điểm hấp dẫn không thể bỏ qua. Các chị ở đây nấu ăn rất ngon, cực kỳ vừa miệng. Nếu ở qua đêm thì có thể phục vụ lửa trại, biểu diễn cồng chiêng và các điệu múa dân gian cho du khách có nhu cầu.
Đặc sản rau dớn luộc, heo rừng nướng, mít trộn, muối chấm… không thể thiếu trong mâm cơm vùng cao.
Vài điều suy ngẫm giữa Kon Giọt và Gò Cỏ
Dạo một vòng quanh làng, nghe kể về mô hình du lịch cộng đồng nơi đây, tui chợt nghĩ đến Gò Cỏ (Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi). Với tui, Gò Cỏ thật sự đã rất thành công trong việc khai thác mô hình du lịch với cộng đồng là nhân tố trung tâm. Bà con không chỉ tạo ra di sản, mà còn chính là người bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản đó. Đa phần là các cô chú lớn tuổi tự vận hành hệ thống homestay, kiêm luôn giới thiệu và giúp du khách trải nghiệm văn hóa địa phương. Buổi sáng đi tắm biển hoặc chèo thuyền ngắm gành đá; buổi trưa thưởng thức mâm cơm giản dị với canh lưỡi long, hải sản ở chợ quê; chiều mát ra bãi biển nghe hát bài chòi, đánh bóng chuyền, xem bà con đan lưới, hoặc lại lên gành đá khám phá điều thú vị của những trảng muối ngàn năm. Người lớn được trở về góc hồn nhiên của tuổi thơ, còn trẻ con thì tạm xa điện thoại và công nghệ để vẫy vùng trong thiên nhiên. Hơn nữa, người ta còn giữ lại không gian trong lành của làng Gò Cỏ bằng cách giới hạn xe cộ vào làng. Ô tô được gửi ở ngoài bãi đầu làng, sau đó đi bộ vào. Quan trọng là du khách chấp nhận và hài lòng với điều này. Mọi thứ hoạt động quy củ dưới sự điều hành của hợp tác xã.
Do vậy, nếu có thể học tập và điều chỉnh mô hình Gò Cỏ và các mô hình du lịch cộng đồng tương tự cho phù hợp với Kon Giọt thì biết đâu đó, nơi đây sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tương lai của Tây Sơn nói riêng, Gia Lai nói chung.
Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái vô cùng khi đạp xe dưới hàng cây xanh mát như này.
Đôi dòng góp ý nho nhỏ cho Kon Giọt
Với Kon Giọt, một số điểm văn hóa và sinh thái, lưu trú, hướng dẫn viên tại chỗ đã có sẵn. Gọi là hướng dẫn viên cho chuyên nghiệp chứ thật ra anh Đinh Ri, chị Nhe, bác Bốn Ra… chỉ kể lại câu chuyện của chính mình từ cuộc sống lao động thường ngày, từ rừng cây con suối đã nuôi sống họ bao đời. Dù rằng tiếng Kinh có phần chưa sõi, dù rằng quá đông người nên anh chị đôi chút ngượng nghịu. Tuy nhiên không hiểu sao tui lại thích âm sắc địa phương và sự thẹn thùng ấy, có lẽ là vì nó hồn hậu đúng chất bà con ở đây hơn.
Anh Đinh Ri và chị Đinh Thị Nhe.
Về khâu lưu trú đã có một số homestay theo kiểu nhà sàn mới được xây dựng, mỗi căn có sức chứa khoảng dưới 20 người và khá rộng rãi. Nhà vệ sinh của homestay sạch sẽ, điểm này tui ưng.
Về yếu tố môi trường, tui vẫn thích cách sử dụng xe đạp để di chuyển đến các điểm tham quan. Tất nhiên, nó chỉ phù hợp với một phân khúc khách hàng nhất định. Nhưng thị trường nào mà chả cần phân nhóm khách hàng mục tiêu để tập trung các chính sách cho phù hợp hơn. Vả lại, tui vẫn thường nói với mấy nhỏ học trò về nguyên lý 1 trong Kinh tế học của Mankiw – đó là “Sự đánh đổi” – vậy nên muốn giữ lại sự yên bình và trong lành của môi trường thì phải chấp nhận bỏ bớt một nhóm khách hàng thôi. Vấn đề tiếp theo là tìm cách hợp lý để trung chuyển khách từ bãi xe ô tô đến các điểm tham quan – trong trường hợp xe đạp hạn chế. Đó là điểm cộng, còn điểm trừ về mặt môi trường là thiếu nhà vệ sinh tại các điểm tham quan, nhất là khu vực ngoài trời. Chèn ơi đây là nhu cầu cấp thiết, nhất định không thể bỏ qua nè.
Qua cầu treo Vĩnh An.
Về hoạt động trải nghiệm: Ngoài trải nghiệm thiên nhiên thì trải nghiệm văn hóa cũng là một nhu cầu đáng lưu tâm. Sau này nếu có thể cho khách thử nghiệm dệt vải, kéo sợi, đánh cồng chiêng… thì sẽ tăng mức tương tác hơn là dừng lại ở việc chỉ ngắm nhìn. Tất nhiên là làm thử, nhưng trên khung cửi thật để tăng mức độ hấp dẫn với du khách. Mô hình này tui thấy ở đảo Văn hóa dân gian thuộc Vinpearl Nam Hội An có thực hiện và khá thú vị.
Về quà lưu niệm và đặc sản: hiện tại chưa có. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được vì đây chỉ mới là mô hình thử nghiệm ở mức sơ khai nhất. Những sản phẩm để khách mua về làm quà có thể là đồ tươi như mớ rau dớn non hái ven suối (Rau dớn xào là đặc sản ngon tuyệt của miền rừng núi nhen), xâu cá niên, hoặc cây trái theo mùa. Quà lưu niệm có thể là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thổ cẩm như túi xách, ví cầm tay, khăn choàng hoặc magnet… Với quy mô du lịch nhỏ như hiện tại, tui nghĩ một vài khu vực giới thiệu và bán sản phẩm tập trung thì sẽ phù hợp hơn, vừa thuận tiện cho khách tham quan tìm hiểu, vừa đảm bảo về giá cả và chất lượng sản phẩm.
Nhà văn hóa – nơi thuận tiện để tập trung đông người – có thể dành thêm một gian để trưng bày và bán sản phẩm địa phương và sản phẩm OCOP.
Về định vị trên bản đồ số: Kon Giọt nói riêng và Bình Phú nói chung chưa định vị trên bản đồ theo nghĩa đen. Ngay cả tui cũng phải mò đi mò lại để lấy một địa điểm gần gần đó nhằm đưa vào bài, chứ chính xác thì chưa có. Trong xu thế du lịch hiện nay, người ta thường dùng các ứng dụng bản đồ chỉ đường để chủ động di chuyển. Vì vậy, việc định vị tọa độ các điểm tham quan chính trên các bản đồ, mà trước mắt là trên Google maps, sẽ dễ dàng cho khách tìm hiểu. Công việc này dễ làm, lại không tốn kém kinh phí và thời gian.
Về định vị trên bản đồ tại điểm: Nếu được thì nên có bản đồ nho nhỏ gắn trên đường đi ở một số khu vực công cộng. Trên đó có vẽ hành trình tuyến điểm du lịch gợi ý tại Bình Phú, kèm theo đánh dấu vị trí hiện tại, kiểu như “Bạn đang ở đây”; như vậy thì du khách, đặc biệt là khách lẻ sẽ dễ dàng định vị và thiết kế chặng đường đi tiếp theo. Cái này trong nhiều khu du lịch cũng có, hoặc ở làng cổ Hanok Buchon (Seoul, Hàn Quốc) tui thấy làm rất tốt.
Cầu treo Hà Nghe – con đường dẫn đến suối Gộp.
Có điều, trời nóng quá đi. Trừ những đoạn xuống suối, lên đồi, về với rừng cây, ra ngoài trời thì gió lồng lộng; mà cứ bước vào nhà là nóng hầm hập. Nhà văn hóa của làng nằm giữa một khuôn viên thưa thớt bóng cây. Cái nóng hừng hực phả ra từ núi đá xung quanh, từ bầu trời trong vắt không gợn mây làm ai nấy đều túa mồ hôi. Cái này nên cải thiện thêm, có thể bằng cách trổ cửa sổ theo luồng gió hoặc trồng thêm cây…
Nhìn chung những bước cơ bản ban đầu gần như đã định hình, quan trọng là kết nối du khách với tuyến điểm ở đây. Hy vọng du lịch Bình Phú sẽ sớm khởi sắc trong một ngày không xa.
-Việt An-
| Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |




