Những cuộc chiến không tiếng súng bên sông Bến Hải lịch sử

Ngày 20/7/1954, khi Hiệp định Geneve được ký kết, vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải được lấy làm giới tuyến tạm thời chia cắt 2 miền Nam Bắc trong 2 năm 1954-1956 (Dự định năm 1956, Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước). Một vùng đệm phi quân sự (DMZ – Demilitarized Zone) rộng 5km mỗi bên cũng được hình thành. Nơi đây từ năm 1954-1975 đã chứng kiến nhiều cuộc chiến quyết liệt của ta và địch, từ màu sắc cây cầu, hệ thống âm thanh đến cột cờ…

Cầu Hiền Lương cũ giờ thành điểm tham quan, chỉ dành cho người đi bộ.

Địa chỉ: Hiện nay, cầu Hiền Lương nằm ở km735 trên Quốc lộ 1A, nối giữa 2 xã Bến Hải (Gio Linh cũ) và xã Cửa Tùng (Vĩnh Linh cũ), tỉnh Quảng Trị.

Cuộc chiến màu sắc

Vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến, cầu Hiền Lương cũng chia cắt đôi bờ. Giữa cầu kẻ một vạch sơn trắng rộng 1cm làm ranh giới 2 miền. Cuộc chiến màu sơn giữa ta và Mỹ – Ngụy bắt đầu. Địch muốn dùng màu sơn để ngăn cách cây cầu thành 2 nửa đối lập, như một biên giới vô hình giữa 2 miền. Nhưng địch cứ sơn màu này ở nửa cầu phía Nam thì trong đêm, công an của ta lại sơn nửa cầu phía Bắc cho cùng màu với nửa còn lại, biểu thị Bắc Nam luôn luôn thống nhất.

Cầu Hiền Lương, chụp lại từ hình trưng bày trong Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất.

Ban đầu cầu có màu đỏ ở phía Bắc. Khi chúng sơn màu xanh ở phía Nam để phân biệt, thì ngay trong đêm ta sơn tiếp màu xanh. Vài ngày sau, địch đổi sang màu nâu thì ta lại sơn màu nâu. Cuộc chiến màu sơn kéo dài gần 5 năm, đến năm 1960 thì cầu giữ lại màu xanh cho phía Bắc và vàng cho phía Nam. Đây là cách ta đấu tranh chính trị, nói lên khát vọng thống nhất đất nước.

Cuộc chiến âm thanh

Để tuyên truyền về sự thống nhất đất nước, ta đã xây dựng hệ thống loa phóng thanh, chia thành 5 cụm trải dọc theo chiều dài 1.5km ở bờ Bắc. Mỗi cụm có 24 loa loại 25W, loa hướng về phía bờ Nam. Hàng ngày loa phát các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, đài Truyền thanh Vĩnh Linh và các chương trình tuyên truyền chính sách, ca nhạc, văn nghệ,… Không hề kém cạnh, ở bờ Nam, vài tuần sau địch gắn những cụm loa do Úc, Tây Đức sản xuất với công suất lớn, lấn át loa của ta. Cứ như vậy, hai bên tăng dần công suất loa lên 50W, 250W, 500W; số lượng loa cũng ngày càng nhiều để người dân dù ở xa tận Chợ Cầu, Cửa Việt, Gio An vẫn có thể nghe được.

Địch thay đổi chiến thuật. Thay vì đấu loa, chúng chuyển sang đấu nội dung, mỗi ngày phát thanh 14 đến 15 tiếng đồng hồ, thậm chí bắt đầu từ 1h, 2h sáng.

Năm 1965, khi Mỹ ném bom miền Bắc, hệ thống loa phóng thanh của cả hai bờ mới ngừng hoạt động.

Cuộc chiến chọi cờ

Cuộc chiến chọi cờ bắt đầu từ việc đọ độ cao của cột cờ giữa 2 bờ Nam (phe địch) và bờ Bắc (phe ta). Cột cờ ban đầu của ta là cây phi lao cao 12m, được dựng vào ngày 10/8/1954; địch bèn làm cột cao 15m trên nóc lô cốt. Ta đối lại bằng cột cờ gỗ 18m, địch đáp trả bằng cột xi măng cốt thép cao 30m. Năm 1957 ta dựng cột cờ bằng ống thép cao 34.5m; địch liền nâng độ cao cột cờ của phía bờ Nam thêm 0.5m nữa thành 35m. Năm 1962, ta dựng hẳn một cột cờ cao 38.6m; địch dừng lại.

Đi cùng với độ cao của cột cờ là độ rộng của lá cờ. Lá cờ ban đầu của ta chỉ 15,36m2 , nhưng sau này trên cột cờ 38.6m đã hiện diện lá cờ rộng đến 108m2.

Từ năm 1965, Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc; cuộc chiến “chọi cờ” chuyển hướng ác liệt, nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá đầu tiên và rất ác liệt của máy bay Mỹ. Cột cờ đã nhiều lần bị bắn trúng, nhưng cứ gãy cột này là ta dựng lại cột khác. Lá cờ này rách là ta vá lại, thay bằng lá cờ khác nguyên vẹn hơn.

Cuộc chiến hòa nhạc

Theo tin tình báo mà ta nhận được, ngày 20/7/1964 chế độ VNCH sẽ tổ chức cuộc mít tinh lớn ngay bờ Nam cầu Hiền Lương. Ngày 20/7 là ngày kỷ niệm ký Hiệp định Geneve nhưng địch coi là “Ngày quốc hận”. Chúng mời các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước tới dự để tuyên truyền và hô hào Bắc tiến.

Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã cử Đội 1, Đoàn Quân nhạc Việt Nam vào Quân khu 4 từ những ngày đầu năm 1964 để phục vụ quân dân Quân khu 4. Đến sát ngày 20/7, Tư lệnh Quân khu 4 Đàm Quang Trung lệnh cho Đoàn trưởng Đinh Ngọc Liên cho Đội quân nhạc di chuyển vào Vĩnh Linh. Đội 1 lúc đó có khoảng 60 người, được bí mật chở đến tập kết tại đồn cảnh sát bờ Bắc sông Bến Hải bằng những chiếc xe tải Motorola. Các nhạc công gồm ông Đoàn Bá (chính trị viên), Nguyễn Văn Tiến, Trần Huy (chỉ huy dàn nhạc), Vũ Bằng Thành (nhạc sĩ phối khí), Mạc Văn Vòi ( kèn trompet), Phạm Văn Sắc (clarinet), Phạm Sinh Duyên (kèn cor)… Đúng 5h45 ngày 20/7/1964, các nhạc công đã có mặt ở đầu cầu bờ Bắc sông Bến Hải. Tất cả mặc lễ phục trắng, được chia thành 2 dàn nhạc nhỏ. Đội 1 ổn định chỗ ngồi, chờ lệnh để tấu nhạc. Đội 2 ém quân trong đồn cảnh sát, sẵn sàng thay thế Đội 1 nếu bị địch tấn công. Lãnh đạo đoàn cũng lên phương án, nếu sau 1, 2 tiết mục đầu mà không gặp sự cố thì Đội 2 sẽ nhập cùng Đội 1 để biểu diễn.

Thời điểm đó cả 2 phía đều cử người sang phần đất bên kia, cùng Ủy ban Giám sát Quốc tế thực thi nhiệm vụ giám sát. Phía bờ Nam, một lễ đài lớn đã được dựng lên. Phía sau là tấm phông có hàng chữ “Ngày quốc hận 20/7”. Hơn một vạn dân khu vực Huế,  Đông Hà và lân cận bị ép tham gia buổi lễ do tướng Nguyễn Chánh Thi chủ trì. Khi buổi mít tinh bắt đầu, người dẫn chương trình phía VNCH nói về ngày “quốc hận”, về lời thề “Bắc tiến – Lấp sông Bến Hải”.

Phía bờ Bắc, đồng chí Phạm Sinh Duyên trong vai trò người dẫn chương trình cũng bắt đầu giới thiệu chương trình. Khi tướng Nguyễn Chánh Thi lên bục phát biểu, Đội Quân nhạc của ta hòa tấu các bài Giải phóng miền Nam, Tiếng gọi thanh niên, Lên đàng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bình Trị Thiên khói lửa… Âm thanh của dàn nhạc được hệ thống loa công suất lớn khuếch đại đến tận Gio Linh, cách xa cầu Hiền Lương. Buổi mít tinh của chế độ VNCH tự động giải tán. Tướng Nguyễn Chánh Thi rời buổi lễ trên chiếc xe con. Người dân tụ tập rất đông ngay bờ sông xem các chiến sĩ quân nhạc biểu diễn ở bờ Bắc, mặc kệ cảnh sát VNCH ra sức xua đuổi, giải tán.

Cuộc chiến đồn Liên hợp

Nhà Liên hợp ở bờ Bắc sông Bến Hải, nơi làm việc của Tổ giám sát quốc tế 76 về việc thực thi Hiệp định Geneve.

Khi thực thi Hiệp định Geneve, khu vực DMZ ở cầu Hiền Lương, sông Bến Hải luôn có lực lượng công an phía ta và cảnh sát địch canh gác hai bên bờ sông. Hai bên cầu đều xây đồn cảnh sát, thường gọi là Đồn liên hợp. Phía bờ Bắc sông của ta là đồn Hiền Lương, Cửa Tùng; phía bờ Nam của địch là đồn Xuân Hòa, Cát Sơn. Ngoài ra còn có các lô cốt, đài quan sát, trạm canh gác.

Đài quan sát của cảnh sát địch ở bờ Nam (trong khoanh màu vàng).

Mỗi đồn có không quá 20 cảnh sát, thường là 16 người. Trong mỗi đồn thường xuyên có 2 người trực, 1 ta và 1 địch. Đến cuối tuần hoặc vào ngày chẵn, lẻ, 2 bên cùng đổi bờ sang phía bên kia để phối hợp thực hiện công việc. Nhiệm vụ của các đồn, trạm này là kiểm soát người ra vào giới tuyến và thực thi quy chế DMZ.  Chỉ ai có giấy thông hành do 2 đồn 2 bên cấp mới được qua lại và chỉ được vào các chợ buôn bán chứ không được đi sâu vào trong làng.

Đồn công an Hiền Lương, nằm ở góc phải của hình.

Những trận thể thao nơi giới tuyến

* Trận cầu quốc tế năm 1964

Cùng trong năm 1964, có một trận giao hữu quốc tế được tổ chức ngay tại sân vận động Hồ Xá ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, giữa đội bóng đá Thanh niên Bộ Công an Việt Nam và đội bóng đá Bộ Công an Triều Tiên. Đội hình các cầu thủ Việt Nam được thành lập từ tháng 8/1961; giành ngôi vô địch giải Thanh niên mùa xuân năm 1963 (Giải đấu gồm 4 đội là Thanh niên Thanh Hóa, Hà Nội, Thể công và Bộ Công an). Từ Hà Nội vào Quảng Trị, đội Bộ Công an Triều Tiên được ưu tiên đi bằng những chiếc xe khách tốt nhất lúc bấy giờ. Đội Thanh niên Bộ Công an theo sau bằng xe tải hiệu Môtôrôla. Giai đoạn chiến tranh ác liệt nên sân vận động cũng không đảm bảo điều kiện thi đấu như thông thường. Mặt sân rất xấu nhưng các cầu thủ vẫn nhiệt tình cống hiến những pha bóng đẹp mắt. Trận đấu được tường thuật trực tiếp qua sóng truyền thanh và được Đài phát thanh Vĩnh Linh tiếp âm. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất Vĩnh Linh trước năm 1964.

* Đọ sức giữa ta và địch

Trong đấu tranh chính trị, những cuộc so kè về trí tuệ là điều thường diễn ra. Vì thế có giai đoạn địch tuyển chọn quân dịch từ các học sinh, sinh viên có khiếu văn nghệ, thể thao, biết ngoại ngữ… để đưa vào đội ngũ cảnh sát giới tuyến, nhằm chứng tỏ học vấn cao hơn hẳn công an ta. Những năm 1962, 1963, một số trận thể thao giữa 2 bên đã diễn ra. Nếu như trước đó chiến sĩ công an ta còn dạy cho một số cảnh sát địch các đánh bóng bàn thì sau đó phía ta đã bị thua đậm. Đội bóng chuyền cũng gặp tình trạng tương tự. Đây không chỉ là câu chuyện thể thao, sức khỏe mà còn liên quan đến chính trị nên các chiến sĩ ta hạ quyết tâm tập luyện hết sức. Đến phiên đổi bờ tuần tiếp theo, ta lật ngược thế cờ thắng 3-0 trước cảnh sát địch.

* Cả trí và dũng

Lúc bấy giờ, đồn trưởng đồn Xuân Hòa của cảnh sát địch tên là Quang vốn có bằng tú tài, biết ngoại ngữ nên khá tự cao, coi thường phía ta, nhất là đối với đồn trưởng công an giới tuyến – Thiếu úy Lê Thế Tri. Nhân dịp giao thừa, ta mời đại diện cảnh sát đồn Xuân Hòa dự liên hoan chiều 30 Tết. Quang cùng hai tên trợ lý sang dự. Khi Thiếu úy Tri rót trà mời khách, Quang xua tay nói: “Thưa ông đồn trưởng, người xưa có câu: Bán dạ tam bôi tửu, bình minh nhất trản trà, sao ông lại đãi trà lúc này”? (Được hiểu là uống rượu thì nên uống buổi tối, còn sáng thì uống trà). Tưởng rằng có thể bắt bí được phe ta, không ngờ Thiếu úy Tri nhanh chóng đáp lời: “Thưa ông đồn trưởng, người xưa còn nói: Khát thời nhất trích như cam lộ” (Nghĩa là Khi khát thì chỉ một giọt nước thôi cũng có tác dụng như nước Cam Lộ của Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát).

  • Góc nhỏ: Câu đầy đủ là “Bán dạ tam bôi tửu, Bình minh số trản trà. Nhất nhật cứ như thử, Lương y bất đáo gia” là bài thơ của Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác (1720–1791).
  • Câu đầy đủ là “Khát thời nhất trích như cam lộ, Túy hậu thiêm bôi bất như vô”.

Cầu Hiền Lương mới nằm cạnh cầu Hiền Lương cũ, giờ là tuyến giao thông trên quốc lộ 1A.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *