Lằn ranh lịch sử trên cầu Hiền Lương

Quảng Trị một ngày hè đầy nắng. Tôi dạo bước trên cầu Hiền Lương. Lan can bằng sắt đôi chỗ đã bong tróc màu sơn. Lớp ván gỗ trên mặt cầu không khít hoàn toàn, nhìn qua khe gỗ còn có thể thấy được dòng nước xanh ngắt bên dưới. Ấy thế mà, hơn nửa thế kỷ trước, cây cầu nhỏ bắc qua đoạn sông Bến Hải rộng lớn này, từ năm 1954 đã là bức thành lũy vô hình chia cắt biết bao gia đình ở hai miền Nam Bắc. Cây cầu chưa đầy 200m mà ta phải đi 21 năm mới đến được bến bờ bên kia. Đó không chỉ là chứng nhân lịch sử của một thời kỳ đất nước chia cắt đôi miền, mà còn là nơi khát vọng thống nhất non sông luôn luôn bừng cháy, là khúc tráng ca của lời hẹn ước Bắc – Nam sum họp một nhà.

Sông Bến Hải

Đoạn ngã ba sông Bến Hải

Sông Bến Hải bắt nguồn từ núi Động Chân của dãy Trường Sơn. Con sông dài gần 100km, chảy theo vĩ tuyến 17 từ Tây sang Đông và đổ ra cửa biển Cửa Tùng. Đến gần quốc lộ 1A, sông Bến Hải gặp sông Sa Lung từ phía Tây Bắc đổ vào, tạo thành ngã ba sông rồi chảy tiếp ra biển. Vùng hợp lưu hai con sông chảy qua làng Minh Lương ở bờ Bắc nên còn gọi là sông Minh Lương. Vào thời vua Minh Mạng (trị vì 1820-1841), do phạm húy chữ “Minh” nên tên làng, tên sông đều đổi thành Hiền Lương. Có người còn giải thích rằng “Bến Hải” là cách đọc chệch của từ “Bến Hói”; theo tiếng Quảng Trị “hói” nghĩa là dòng sông nhỏ.

Cầu Hiền Lương

Cầu Hiền Lương nhìn về hướng bờ Nam sông Bến Hải, phía cuối là cụm tượng đài Khát vọng thống nhất.

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ thôn Hiền Lương (Vĩnh Linh, Quảng Trị) và thôn Xuân Hòa (Gio Linh, Quảng Trị) ở phía Nam. Cầu được xây dựng năm 1928 bởi nhân dân phủ Vĩnh Linh. Cầu bằng gỗ, đóng cọc sắt, dành cho người đi bộ và chỉ rộng 2m. Năm 1931, Pháp sửa chữa cầu rộng hơn nhưng vẫn chỉ dành cho người đi bộ. Năm 1943, cầu được nâng cấp cho xe loại nhỏ có thể qua lại. Năm 1950, Pháp xây lại cầu bằng bê tông cốt thép, dài 162m, rộng 3.6m, tải trọng 10 tấn. Năm 1952, quân ta đánh sập cầu để ngăn chặn đà tấn công của địch ra miền Bắc. Tháng 5/1952, Pháp xây lại cầu lần nữa kiên cố hơn, trụ bê tông cốt thép, mặt lát gỗ thông. Cầu gồm 7 nhịp, dài 183.65m, rộng 5.5m, phần lưu thông là 3.28m, thành chắn hai bên cao 1.2m, tải trọng 12 tấn.

Lan can cầu làm bằng sắt, mặt cầu lát ván gỗ.

Trên bờ có lô cốt bảo vệ cầu, do Pháp xây năm 1953. 

Ngày 20/7/1954, khi Hiệp định Geneve được ký kết, vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải được lấy làm giới tuyến tạm thời chia cắt 2 miền Nam Bắc trong 2 năm 1954-1956 (Dự định năm 1956, Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước). Một vùng đệm phi quân sự (DMZ) rộng 5km mỗi bên cũng được hình thành. Cầu Hiền Lương trở thành nơi chứng kiến nhiều cuộc chiến quyết liệt của ta và địch, từ máu sắc cây cầu, hệ thống âm thanh đến cột cờ… Năm 1967, cầu bị bom Mỹ đánh sập.

Cầu Hiền Lương, chụp lại từ hình trưng bày trong Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất.

Góc nhỏ: Ngay sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, ngày 24/7/1954, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Foster Dulles đã tuyên bố: “Điều quan trọng nhất, không phải khóc than cho quá khứ mà phải nắm bắt lấy cơ hội tương lai nhằm ngăn cản không để mất miền Bắc Việt Nam, để cuối cùng dẫn đến chỗ chủ nghĩa Cộng sản có ưu thế trên toàn cõi Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương”. Ngày 7/7/1954, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng nội vụ và quốc phòng của chính quyền Bảo Đại ở miền Nam. Mỹ quyết định viện trợ trực tiếp cho chính quyền Ngô Đình Diệm thông qua các phái đoàn huấn luyện và phái đoàn viện trợ Quân sự Mỹ (MAAG), chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại việc thực hiện Hiệp định Geneve. Sau khi tổ chức “trưng cầu dân ý” phế truất Bảo Đại, ngày 4/3/1956, chính quyền Ngô Đình Diệm tổ chức bầu cử “quốc hội” riêng rẽ ở miền Nam. Ngày 26/10/1956 công bố “Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa”, công khai vi phạm những qui định của Hiệp định Geneve. Bên cạnh những thủ đoạn dụ dỗ, mị dân, chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành “tố cộng, diệt cộng” thẳng tay đàn áp, khủng bố, tiêu diệt các lực lượng cách mạng và nhân dân miền Nam với mưu đồ chia cắt đất nước.

Hai phía của cổng chào đầu cầu Hiền Lương, nằm phía bờ Bắc sông Bến Hải. Mặt hướng ra ngoài đường có dòng chữ “Hồ Chủ tịch muôn năm”; mặt hướng về phía cầu có dòng chữ “Việt Nam hòa bình thống nhất. Độc lập dân chủ và giàu mạnh muôn năm”.

Lằn ranh lịch sử chia đôi 2 miền

Vĩ tuyến 17 được lấy làm giới tuyến, cầu Hiền Lương cũng chia cắt đôi bờ. Cây cầu 178m chia ra mỗi bên dài 89m. Mặt cầu nửa phía Bắc gồm 450 tấm ván, nửa phía Nam gồm 444 tấm. Giữa cầu kẻ một vạch sơn trắng rộng 10cm làm ranh giới 2 miền. Chỉ 10cm này mà biết bao máu xương, nước mắt đã đổ xuống trong 21 năm để xóa nhòa ranh giới 2 miền, để non sông được thống nhất.

Cuộc chiến màu sắc

Cuộc chiến màu sơn giữa ta và Mỹ – Ngụy bắt đầu. Địch muốn dùng màu sơn để ngăn cách cây cầu thành 2 nửa đối lập, như một biên giới vô hình giữa 2 miền. Nhưng địch cứ sơn màu này ở nửa cầu phía Nam thì trong đêm, công an của ta lại sơn nửa cầu phía Bắc cho cùng màu với nửa còn lại, biểu thị Bắc Nam luôn luôn thống nhất. Ban đầu cầu có màu đỏ ở phía Bắc. Khi chúng sơn màu xanh ở phía Nam để phân biệt, thì ngay trong đêm ta sơn tiếp màu xanh. Vài ngày sau, địch đổi sang màu nâu thì ta lại sơn màu nâu. Cuộc chiến màu sơn kéo dài gần 5 năm, đến năm 1960 thì cầu giữ lại màu xanh cho phía Bắc và vàng cho phía Nam. Đây là một trong những cách ta đấu tranh chính trị, nói lên khát vọng thống nhất đất nước.

Khung sắt lan can cầu ở phía Bắc sơn màu xanh biển.

Khung sắt lan can cầu ở phía Nam sơn màu vàng.

Cầu Hiền Lương ngày nay

Sau năm 1975, cầu Hiền Lương mới được xây dựng lại. Đến năm 2008, để bảo tồn chứng tích lịch sử có 1 không 2 này, cây cầu xưa đã được phục dựng theo bản thiết kế do Pháp xây dựng năm 1952. Cầu dài 183,65m, rộng 5,50m, phần lưu thông là 3,20m. Lan can cầu được sơn 2 màu xanh, vàng để ghi nhớ về một thời kỳ đất nước vẫn còn bị chia cắt.

Địa chỉ: Hiện nay, cầu Hiền Lương nằm ở km735 trên Quốc lộ 1A, nối giữa 2 xã Bến Hải (Gio Linh cũ) và xã Cửa Tùng (Vĩnh Linh cũ), tỉnh Quảng Trị.

Cầu Hiền Lương cũ (bên trái hình) nằm cạnh cầu Hiền Lương mới (bên phải hình).

Cầu mới được xây bằng bê tông cốt thép, thảm nhựa mặt đường.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *