[Sách] Những mảnh ký ức 1979-1989. Chuyện kể từ biên giới phía Bắc (Hà Hương, Đào Thanh Huyền, Phạm Hoài Thanh)

Với tôi, đây là một quyển sách không dễ đọc. Chẳng phải vì câu từ trúc trắc, ý tứ cao siêu hay nội dung khô khan, phức tạp. Nó cứ bị ngắt quãng dừng lại giữa chừng bởi đọc được vài trang là nghẹn ứ trong tim. Thương cho một giai đoạn bi tráng của lịch sử dân tộc, xót cho những người đã nằm lại sau ngày hòa bình bởi biên giới còn chưa ngưng tiếng súng.

Kẻ thù phương Bắc không đội trời chung. Lịch sử gọi ta xông lên phía trước, sẽ viết trọn bài ca anh hùng cứu nước.

(Lời bài hát “Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận”, nhạc sĩ Hồng Đăng, 1979)

Thứ 7, ngày 17/2/1979, khi dư âm tết nguyên đán vẫn còn vương vấn trên bản làng, khi mọi người vẫn còn yên giấc ngủ, thì tầm 3, 4 giờ sáng, những tiếng súng đầu tiên đã nổ trên dải biên cương phía Bắc tổ quốc. Tại sao lại chọn ngày thứ 7, tại sao lại chọn lúc mờ sáng, và quan trọng nhất là tại sao Trung Quốc lại tấn công Việt Nam. Những câu hỏi quan trọng đó được đưa ra ngay từ đầu quyển sách để lý giải nguyên nhân của những tháng ngày đỏ lửa. Phân tích của các chuyên gia quân sự xoay quanh việc kẻ địch muốn dằn mặt ta, thăm dò phản ứng của Liên Xô sau Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Liên Xô – Việt Nam 1978; Cứu nguy cho Khmer Đỏ tại Campuchia; Bắn tín hiệu để bắt tay với phương Tây và Mỹ; Khiến Việt Nam suy yếu toàn diện… cùng những lý do và mục tiêu khác được đề cập một cách chi tiết trong sách.

Vậy là 4 năm sau ngày hòa bình, súng lại nổ, lửa cháy, máu đổ. Nhưng Việt Nam đất nước anh hùng chưa bao giờ chùn bước trước ngoại xâm và lịch sử Việt Nam vẫn đời đời ghi nhớ những khúc tráng ca bảo vệ tổ quốc. “Những mảnh ký ức 1979-1989” là một trong những ghi chép về giai đoạn hào hùng ấy. Sách được chia thành 4 chương. Chương đầu kể về các mặt trận chiến đấu ác liệt – đây là chương khiến tôi nghẹn lòng nhất. Chương 2 là hồi ức của những người lính không mang súng và người dân địa phương. Chương cuối dùng để kết. Đặc biệt, sách dành hẳn 1 chương nói về mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) – nơi cuộc chiến diễn ra khốc liệt và dai dẳng nhất. Cách đặt tên chương sách cũng gây ấn tượng bởi đó là các trích đoạn ca khúc về thời kỳ chống quân bành trướng phương Bắc, như “Chiến đấu vì độc lập tự do” của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ngay trong đêm 17/2/1979, “Lũy đá bất tử” của nhạc sĩ Trương Quý Hải, “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Nhóm tác giả viết sách đã tận dụng sự sắc bén và súc tích trong từng lời hát để gợi lên một cách rõ nét hình ảnh cuộc chiến. Tôi thật sự thích sự tinh tế và khác biệt này.

Tổ quốc ta anh hùng, bước chân dồn dập trên đường lên biên giới

(Lời bài hát “Bài ca biên giới anh hùng”, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, 1979)

Rạng sáng 17/2/1979, dọc đường biên với Trung Quốc đi qua 6 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên Quang ngày nay), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái ngày nay), Lai Châu, hỏa lực từ phía Trung Quốc bắn rát sang. Chúng nhanh chóng dàn quân tấn công sang nước ta với tương quan lực lượng chênh lệch khủng khiếp. Mục tiêu của chúng là thẳng tiến Hà Nội chỉ sau 3 ngày. Chỉ tính sơ sơ bộ binh gấp 3.5 lần, pháo gấp 5.7 lần, xe tăng xe bọc thép gấp 9.8 lần. Địch dùng cả pháo cao xạ bắn máy bay rồi hạ nòng súng xuống để bắn sang. Trường học, bệnh viện, bưu điện bị san bằng, mìn cài lại khắp nơi, kể cả trên thân thể các tử sĩ của ta.

Trước sự hung hãn của quân bành trướng, quân ta ngay lập tức phản công. Tổ quốc gọi và những người anh hùng đã lên đường. Tôi gọi tất cả những người đã tham gia vào cuộc chiến 3000 ngày đó đều là những anh hùng, dù trực tiếp hay gián tiếp tham chiến, dù bộ đội chính quy nhận nhiệm vụ hay người dân xung phong lên đường, dù nam phụ lão ấu, hay già trẻ gái trai. Họ có lường được hiểm nguy trước mắt hay không? Biết chứ, đó là kẻ thù với dã tâm vô cùng lớn từ cả nghìn năm trước. Sợ chứ, đối mặt với sinh tử, ai mà chẳng sợ. Nhưng họ sợ đất nước bị lâm nguy hơn, sợ mình không thể trụ vững ở vị trí chiến đấu, sợ không thể đánh đuổi kẻ thù. Tôi chợt nhớ trong phóng sự của VTV dịp 30/4/2024 phỏng vấn một cựu chiến binh trên mặt trận Quảng ngãi, bác cười “Thời ấy, cứ hô là cầm súng xông lên, chết thì thôi”. Tôi lại nhớ những người lính “nát thân, nhắm mắt còn ôm” của chiến trường Điện Biên Phủ. Và tinh thần ấy một lần nữa hiện hữu ở mặt trận biên giới 1979 khi họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Dưới lằn ranh sinh tử, quân và dân vẫn đồng lòng đánh giặc. Có bà mẹ chèo đò đưa bộ đội vượt dòng Kỳ Cùng (Lạng Sơn) giữa cơn giá rét đêm đông và tiếng pháo địch đang nã vào rất gần. Có anh nuôi nằm xuống trên đường đưa cơm ra trận địa. Có chị y tá vừa địu con vừa quảy đôi quang gánh đem thuốc cho thương binh. Có người chiến đấu hăng say, đến lúc phải rút lui mới biết cánh tay mình đã đứt lìa. Có người hy sinh khi tờ giấy báo đại học vẫn còn dở dang. Dù đã lão luyện trên mặt trận chống Mỹ, biên giới Tây Nam, hay mới 19 xuân xanh; là người nông dân bỏ cuốc cầm súng hay rời khoa cử lên chiến trường; các anh vẫn kiên cường bám chốt và sẵn sàng xông lên tiêu diệt kẻ thù. Đơn giản vì sau lưng anh là tổ quốc.

Còn gì vui đẹp hơn con đường ra phía trước

(Lời bài hát “Tình ca tuổi trẻ”, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, 1979)

Viết về chiến tranh không dễ. Lựa chọn cách tiếp cận nào cho phù hợp với đối tượng độc giả hiện tại với rất nhiều những người sinh sau cuộc chiến lại càng khó. Và các tác giả Hà Hương, Đào Thanh Huyền, Phạm Hoài Thanh đã bắt đầu từ góc nhìn của những người trong cuộc. Quyển sách này giống tập hồi ký của những người từng đi qua chiến tranh; không phải của 1 người mà của rất nhiều người, từ anh bộ đội đến các em bé chỉ mới vài tuổi vào thời điểm xảy ra cuộc chiến. Ba tác giả đã ghi chép lại những mảnh ký ức của gần 120 người, mở ra từng mảng lớn về sự khốc liệt từng diễn ra trên dải biên cương phía Bắc. Các mẩu chuyện ngắn của từng chiến sĩ trong cùng một đơn vị được sắp xếp theo cụm, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh nhất có thể. Vì vậy, mỗi câu chữ lướt qua là cảm giác như ta đang đứng ở các tọa độ khác nhau của trận địa, chứng kiến sự căng thẳng đến nghẹt thở để bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Đồ họa cũng là một điểm nhấn quan trọng của cuốn sách này bởi sự công phu và tỉ mỉ của từng hình ảnh. Sơ đồ bố trí chiến đấu, từng mũi tấn công tại các trận địa được minh họa rất rõ ràng. Ngoài những hình ảnh quá khứ – hiện tại đan xen nhau, các trang báo cập nhật tin tức liên tục của giai đoạn ấy, mà chủ yếu là báo Nhân dân, cũng được đưa vào dày đặc trong sách, làm đậm nét hơn tinh thần sôi sục một thời.

Gần 300 trang sách chắc chắn không đủ để mô tả toàn bộ những gì đã diễn ra trong 10 năm, đặc biệt là những ngày tháng bi tráng của năm 1979. Nhưng chỉ bằng sự dày công tỉ mỉ thu thập từng nguồn thông tin, cả văn bản chính thống và tư liệu sống từ ngưòi thật, việc thật thì đây là một tác phẩm rất nên đọc về cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Đọc để một lần nữa nghiêng mình trước sự quả cảm của những người anh hùng đất Việt ! Đọc để không quên những nỗi đau chiến tranh, để càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình và để luôn luôn tỉnh táo giữ gìn độc lập chủ quyền lãnh thổ !

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *