Từ lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe giai điệu nhẹ nhàng của Tuyết rơi (nhạc Pháp) – “Ngoài kia tuyết rơi đầy, em không đến bên anh chiều nay…”, tôi lại tưởng tượng đó là những bông tuyết xoay xoay bay tròn trong gió. Tuyết nhẹ nhàng đậu trên tóc, hôn khẽ lên nụ hoa, điểm vào một sắc màu tinh khiết trong đôi mắt người thiếu nữ.
Đọc thêm: Nhà thờ đá Sapa – miền giáo đường trong mây
Cho đến khi háo hức lên Sa Pa ngắm tuyết vào một ngày cách đây lâu lắc, tôi chợt nhận ra tuyết không như giấc mơ thuở nhỏ của mình. Trời mưa lẫn tuyết nên cái lạnh tê tái luồn buốt trong quần áo, da thịt. Sáng dậy, tôi chỉ dám nhón 2 ngón tay rửa mắt, súc miệng. Phải dũng cảm lắm mới bò ra khỏi khách sạn, cũng không có ý định thuê xe máy như ban đầu mà chỉ đi bộ, chính xác là vừa đi, vừa nhảy cho ấm người. Một màu trắng bàng bạc khắp không gian, nhưng đó là băng tuyết (thật, không khác gì đám băng tuyết chai cứng trong ngăn đá tủ lạnh). Những cành cây phủ đầy tuyết, lắc lư theo cơn gió thổi qua, dấm dứ muốn hất tung đám nước nặng trĩu ấy xuống. Tuyết bám trên mái nhà, men theo dòng nước mưa nhỏ tong tong xuống, trông như những cây thạch nhũ trong suốt. Vài nhánh hoa lồng đèn bướng bỉnh chui đầu ra khỏi tuyết, có lẽ muốn điểm vài giọt sắc màu lên nền trời trắng xóa. Quanh nhà thờ đá Sapa, tuyết phủ từ đỉnh thập tự giá xuống mái, bám vào lớp đá xám xịt; tuyết phủ luôn cả núi Hàm Rồng, khiến cả không gian như lạc vào trời Âu.
Tuyết đẹp. Nhưng tuyết cũng làm dập nát ruộng rau của người nông dân, khiến những nụ hoa mận mới hé rơi lả tả dưới đất. Hoa rụng thì sẽ không đậu quả, không có thu nhập và lại thêm một mùa đắng cho chủ vườn. Trong chuồng, bầy bê con run rẩy co rúm lại mỗi khi cơn gió lùa qua. Tôi chợt nhận ra rằng, tuyết chỉ đẹp với ngành du lịch, còn với người nông dân, tuyết là nước mắt.
Ngày tuyết rơi năm đó giờ đã xa, rất xa. Nhiều khung cảnh trôi qua, không hề muốn nhớ thì lại trở thành vết dằm nằm sâu, xước xát. Chỉ biết có những ấm ức cứ chực trào mỗi khi nghe thanh âm da diết của ca sĩ Văn Mai Hương cùng “Như mùa tuyết đầu tiên”.
Tầm này mấy năm trước, tuyết đã rơi ở một số tỉnh vùng cao phía Bắc. Tuyết bám lên ngọn cây, tuyết phủ trắng mái nhà. Tuyết đổi màu không gian rừng núi, cũng đem lại một mùa du lịch hấp dẫn khi hàng đoàn khách hồ hởi kéo lên Sa Pa, Mẫu Sơn,… để ngắm tuyết .
Nhưng tôi thì không còn mê tuyết như ngày xưa !
📌📌 Mách nhỏ cho bạn: Thị xã Sapa thuộc tỉnh Lào Cai – là tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta; cách thành phố Lào Cai khoảng 38km và cách Hà Nội khoảng 320km. Từ Hà Nội, bạn có thể đi Sa Pa bằng tàu hoặc xe.
- Bằng tàu hỏa: khoảng 340km, mất khoảng 8 tiếng. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội vào buổi tối (19h – 22h), đến thành phố Lào Cai vào buổi sáng (5h – 7h). Từ đây, bạn đón xe đi lên Sapa. Có cả chuyến tàu 2 tầng cho bạn lựa chọn.
- Bằng xe theo đường cao tốc số 5 (cao tốc Hà Nội – Lào Cai): khoảng 320km, mất 5 tiếng đi xe ô tô. Ngoài các xe khách thông thường, tuyến đường này còn có xe Limousine 9 chỗ với dịch vụ cao cấp hơn và đương nhiên giá cũng chát hơn. Xe thường đón tại nhà hoặc tại sân bay Nội Bài, tiết kiệm thời gian di chuyển cho du khách.
– Việt An –
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
[…] Đọc thêm: Sapa – mùa tuyết đầu tiên […]