Về quê

Đó là quê của bà nội. Tiếng là quê chứ nó gần xịch, cách nhà tầm 7 cây số. Nói vậy thôi chứ hồi nhỏ với tui đó vẫn là đoạn đường xa ngái. Nội thường dẫn tui đi bằng xe lam, là cái xe lam 3 bánh của ngày xưa có 2 băng ghế dài dọc theo thùng xe, khách ngồi đối diện nhau. Nhiều bữa tui bị ép chặt hí trên băng ghế, trước mặt là thùng thùng gánh gánh hàng hóa đặt ở khoảng trống giữa xe. Thiệt tình, mỗi lần cái xe nhảy qua ổ gà bịch bịch là muốn tuột ra khỏi ghế luôn. Nội vòng tay qua giữ lại, còn tui khư khư níu chặt lấy áo nội, sợ sơ sẩy bị mẹ mìn, ông kẹ bắt cóc. Ngồi xe lam vào hôm trời nắng thì khỏi kể độ phê ha, mồ hôi chảy tưng tưng sau lưng áo. Cái nóng hầm hập khiến chút gió hanh hao thoảng qua không đủ xua tan không gian ngột ngạt trong xe. Xe chạy còn đỡ, ngán nhất đoạn dừng bắt khách. Tui nhẩm nhẩm hát hơn chục bài mới đến nơi, bước được xuống xe là thở phào nhẹ nhõm.

 Xe lam 3 bánh giờ không còn lưu thông nữa nên lấy tạm xe tuk tuk đợt tui đi Lào để minh họa vậy. Xe lam ở mình có vách ngăn giữa thùng hàng và bác tài chứ không liền một khối như tuk tuk, cũng không trang trí cầu kỳ như tuk tuk. Ảnh: NT Bình.

Chỉ đến tết thì ba mới chở cả nhà về quê bằng chiếc Cub 50 cà tàng. Xe chạy qua cầu Đôi, tui hét toáng lên “Chiều nay anh đi qua cầu Đôi, mà sao anh đi có một mình. Chiều nay em đi qua cầu Đôi, mà sao em đi có một mình”. Là bài hát đàng hoàng chứ hỏng phải tui bịa ra đâu. Đường về quê song song với đường sắt, tui cứ hóng theo coi mình hay chuyến tàu đen sì sì phía bên kia nhanh hơn. Được nửa quãng đường, bên tay phải sẽ có giàn ti gôn bò quẩn quanh trên bờ rào, sắc hồng dịu dàng lẫn trong đám lá xanh. Ai kêu loài hoa mang hình trái tim vỡ thật buồn chứ tui thấy ti gôn đẹp quá trời, bứt về làm vòng tóc công chúa vừa xinh vừa vui bá cháy bọ chét. Xe lại chạy qua một quãng đồng thơm mùi lúa non, gió vi vu mát rượi, có khác nào không gian trong những bài văn mẫu mà tui từng đọc đâu. Tui bắt đầu liu riu hai con mắt, chỉ khi má lay lay đến cầu rồi, tui mới choàng tỉnh.

Hoa ti gôn.

Cầu Chợ Dinh hồi đó vẫn là cây cầu sắt cao ngất. Má và anh trai phải xuống cuốc bộ, còn tui vẫn tí tửng ngồi trên xe để ba chở qua cầu. Tui lúc đó nhẹ hều nên xe chạy lên cái rột. Vì cầu cao nên khi xuống dốc nó nhột nhột, phê quá trời; nghe nói ai say xe thì ngán cảm giác này lắm nè. Qua cầu là đã tới quê. Bên trái, bên phải, đằng xa toàn là nhà bà con của nội. Liếc con mắt sang phải về phía chợ là quầy bánh bèo, bánh xèo nhà bà con của bác Ba Nghiêm. Hồi nhỏ tui ưng khèo con tôm còng queo ra ăn chứ không thiết tha phần bột gì mấy. Đá con mắt sang trái là quán nem chả bác Thiệu. Mỗi lần vô ngồi chầu hẫu xem bác gái và các cô tay thoăn thoắt gói nem là kiểu gì cũng được cho một thẻ chả lụa để nhấm nháp. Ủa khoan, tui chỉ thích xem và chỉ thích nem chứ đâu có ưng ăn chả, haizzz. Cách đó vài căn là nhà ông Hai Trạc, phía sau có con kênh chậm chạp chảy. Ba tui nói hồi xưa nó rộng lắm, ba vẫn bơi tắm miết; sau này càng ngày nó càng hẹp dần. Tui cũng hay ngó nghiêng quầy hàng nhà ông Hai, tấm tắc nghĩ sao họ làm dây chuyền, hột xoàn vàng óng đẹp dữ hông biết, cái này về chơi hóa trang thì mê.

Đi tới nữa đến nhà bác Hai Long có cây khế ngọt trèo lên dễ ợt, quả nào quả nấy to cả nắm tay. Lạng lạng xíu là nhà bác Bốn có hàng cây dâm bụt lồng đèn đẹp ơi là đẹp, bứt lá về chơi đồ hàng là y bài. Đối diện là nhà cô Thành, trêu cô lúc nào cũng vui.

Hoa dâm bụt lồng đèn.

Bây giờ con tui còn lớn hơn tui của ngày đó. Khoảng cách Quy Nhơn – Chợ Dinh chỉ là phóng xe cái vèo. Nhưng nhiều khi tui thèm cảm giác được sờ sờ đôi tay nhăn nheo của bà nội hay vòng tay ôm cái bụng to của ba mà không được. Đường về quê gần hơn mà xa hơn.

Tết lại về.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *