Tui không có ý định review vẻ đẹp của nóc nhà Đông Dương vì điểm đến này đã có quá nhiều bút mực ca ngợi. Tui chỉ kể lại một vài cảm nhận xíu xiu của mình vì cuối cùng cũng đã chạm tay vào một trong các điểm đến mà chưa bao giờ nằm trong list hành trình – đơn giản vì nghĩ mình không đủ sức để chinh phục.
Sau lưng tui là chóp inox cũ đã được rào lại. Có thêm 3 chóp inox mới được xây dựng để khách check in.
Hôm đó, đã chuyển sang tuần thứ 2 của tháng 12 mà thời tiết Sapa vẫn mát rượi như chưa có dấu hiệu đông về, nhiệt độ ở lưng chừng núi chỉ khoảng 20o, khá ấm áp so với mùa đông ở đây. Tụi tui đi bằng cáp treo lên đỉnh núi. Ra khỏi cáp treo, bạn sẽ phải leo khoảng 600 bậc thang nữa mới tới đỉnh, bậc nào bậc nấy cao ngất, bề mặt bậc khá nhỏ nên sẽ cực kỳ mất sức. May mắn là cứ một đoạn lại có chiếu nghỉ để bạn dưỡng sức. Đường lên đỉnh không khí lạnh hơn, có những lúc gió thổi mạnh khiến bạn chao đảo ngay lập tức.
Gần chân núi thì trời đẹp như này.
Mà lên đỉnh Fan thì như này. Đây là lúc gió lặng, không thổi mây mù đến, nếu không thì còn mờ hơn nữa.
Thiệt ra sáng hôm đó tui xuất phát với một chiếc sức khỏe dặt dẹo, nhưng dễ dầu gì có một lần trong đời lên Fan nên vẫn ráng cho bằng được. Trên đường đi, tui muốn đứt hơi với cặp giò nặng trĩu, cái bụng lình sình, đầu quay quay và mệt đến mức hai con mắt cứ chực nhắm lại. Nhỏ bạn cứ giục xuống đi vì thấy tui muốn tèo rồi, nhưng tui thì năn nỉ cho nghỉ lấy sức rồi lại leo tiếp. Người ta đi lên và đã đi xuống mà tui vẫn còn mò mẫm ở nửa đoạn đường. May mắn là có người đi ngang qua tiếp thêm năng lượng và gặp mấy nhỏ học trò động viên liên tục. Hai đứa tụi tui cảm ơn không hết với Chí Hiếu, Hải Quyền, Tấn Hậu và Kim Diệu vì đã chấp nhận leo ngược lại để hốt 2 bà cô lên đỉnh, dù tụi nhỏ đang trên đường đi xuống được gần trăm bậc rồi. Nếu không có tụi nhỏ ủn lên, chắc tui đành bỏ cuộc dù đi được 3/5 quãng đường, vì sẽ không kịp thời gian đi xuống tập trung với cả đoàn.
Nếu không có hai ông nhỏ Hiếu và Quyền thì chắc chắn tui không thực hiện được ước mơ lớn trong đời.
Rốt cục thì sau gần 1h30 leo 600 bậc thang, cuối cùng tui cũng đã được sờ vào chóp Fansipan mát lạnh, nở nụ cười công nghiệp vì cứng miệng không ngoác ra nổi chớ thật ra trong lòng rất mãn nguyện. Theo nhiều tài liệu sau này đo đạc lại cho chính xác hơn thì đỉnh Fansipan cao đến 3.147,3m chứ không phải 3.143m như công bố trước đây.
Tranh thủ chụp chớp nhoáng vì hôm đó là cuối tuần, khách đông đen.
Có 4 chóp mốc Fansipan trên này nhưng tui không biết đâu là hàng real. Nhưng chóp nào thì lên đến đây cũng đủ chứng minh bạn giỏi rồi, ít nhất là về sự kiên trì. Nhớ chụp hình lá cờ tổ quốc tổ quốc tung bay trên đỉnh nữa nhé bạn.
Một vài tip nhỏ nhỏ cho bạn:
1. Hành trình: Cáp treo –> leo bộ hoặc đi tàu hỏa –> đến đỉnh Fansipan.
– Đến ga cáp treo: Ga cáp treo nằm trong khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cách Nhà thờ đá khoảng 3km. Bạn có thể đến đây bằng xe hoặc đi tàu leo núi Mường Hoa. Ga tàu nằm ngay trong tòa nhà Sun Plaza, đối diện nhà thờ đá.
Tòa nhà Sun Plaza rất nổi bật với phong cách Âu ngay ở trung tâm thị xã.
– Mua vé đi cáp treo: Vé bán trực tiếp nhưng bạn nên mua vé online cho thuận tiện hơn. Cáp treo Fansipan có độ dài 6292.5m, đi từ ga Hoàng Liên đến ga Fansipan trong khoảng 15 phút, hai ga này chênh nhau 1410m lận á. Có 33 cabin, mỗi cabin chứa được 30-35 người chạy trên hệ thống cáp 3 dây với 6 trụ chính, mỗi trụ cách nhau 1km.
Tòa nhà phía xa là lối xếp hàng vào ga cáp treo Hoàng Liên.
– Lên cabin thì nên ngồi xuôi theo hướng cáp treo đi tới thì sẽ đỡ bị ngược chiều; cái này bạn nào hay đi tàu lửa sẽ có kinh nghiệm nè. Tốt nhất là ngồi phía bên phải cabin, vừa cùng chiều vừa sát vách kính, dễ dàng quan sát ngắm cảnh xung quanh.
– Phía trên cabin có 4 cửa sổ nhỏ, nên mở cả 2 phía để thông gió. Mùa đông gió lùa vào chắc chắn sẽ lạnh nhưng bạn nên mở để thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài và độ loãng không khí, tránh việc lên đến nơi từ trong cabin ấm mà ra ngoài thay đổi môi trường đột ngột dễ bị sốc nhiệt.
Trên cáp treo nhìn xuống là biển mây bồng bềnh.
– Nhớ giữ vé cáp treo và vé tàu cả chiều đi lẫn chiều về vì họ soát vé khá kỹ. Theo lời nhân viên ở đây thì họ tránh trường hợp một số người leo núi tự do lên Fan rồi đi cáp treo về.
– Ra khỏi ga cáp treo Fansipan chỉ còn cách 600 bậc thang nữa là chạm tay vào đỉnh núi Fansipan. Đến đây bạn có thể leo núi hoặc đi tàu hỏa để đến gần hơn với đỉnh. Nếu đi bộ thì cứ men theo đường La Hán, đi qua các ngôi chùa. Nếu muốn rút bớt khoảng cách đi bộ thì bạn có thể leo một đoạn ngắn rồi chọn chuyến tàu hỏa đi từ ga Đỗ Quyên nằm ở chùa Hạ (Thanh Phong Thiền Tự) đến ga Trúc Mây, cách đỉnh khoảng 50 bậc thang. Tuy nhiên dòng người xếp hàng đi tàu khá dài nên bạn phải cân nhắc nếu không kịp thời gian.
Một trong 4 chóp inox trên đỉnh.
2. Trang phục
– Mũ để tránh nắng hoặc che sương vì trên đỉnh núi sương rất dày nếu đi vào mùa đông.
– Giày thể thao.
– Áo khoác gió hoặc áo phao. Tui đi vào mùa đông. Càng lên đỉnh, sương mù nhiều đến mức ướt cả áo nên người ta hay mặc thêm áo mưa để chống lạnh và chống ướt, nhưng nếu bạn đã mặc đủ ấm rồi thì không cần, vì nhiều khi lớp áo mưa cách nhiệt đó lại khiến bạn bí hơi, chênh lệch nhiệt độ trong cơ thể và bên ngoài lớn thì càng mệt hơn. Vì vậy áo gió hoặc áo phao sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.
Bên chân cột cờ Fansipan
3. Một số tip nhỏ khác
– Hãy đi theo sức khỏe của mình, mệt thì cứ nghỉ rồi đi tiếp hoặc quay lại chứ đừng cố gắng quá. Nếu cảm thấy sức khỏe không thể đảm bảo thì trên đường đi có rất nhiều bảng ghi hotline y tế để bạn tìm kiếm sự trợ giúp.
Nói vậy chứ tui mệt và quáng gà tới mức trèo lên tới đỉnh mới thấy bảng này. Trên đường đi cứ leo xong một đoạn bậc tam cấp, tới chiếu nghỉ là tui chảy dài ra thở như vầy nè.
– Đem theo nước là đương nhiên rồi, nhưng nên có thêm thanh socola – món ăn cực kỳ hữu hiệu cho dân chạy marathon và leo núi vì tác dụng chống hạ đường huyết, nạp lại năng lượng cho bạn tiếp tục hành trình. Trên đường đi, khi thấy mặt mày tui tái mét (là tui nghe kể lại chứ sức đâu mà soi với chả gương), một anh đi cùng chiều đã cho miếng socola. Tui bẻ đôi cho nhỏ bạn cùng hành trình. Mới đầu tui còn nhấm nhấm, định bụng cho nó thấm dần dần, nhưng được 5 giây sau là bỏ tọt vào miệng nhai cho nhanh gọn. Nhỏ bạn nói với tui “Chị chị, mình nhận của người lạ vầy nhỡ khi họ tẩm thuốc mê thì tèo”. Nghe vậy tui mới ờ há nhưng đã nuốt xong rồi, không có thuốc thì tui cũng sắp hẹo luôn rồi. Thiệt tình tụi tui phải cảm ơn “người lạ ơi” ấy bởi miếng socola đó như que diêm cuối cùng trong đêm mùa đông của cô bé bán diêm vậy. Nhờ nó mà tui lết thêm được một đoạn.
Hoa ban tròn (Hypericum patulum) ướt sũng vì sương. Mệt quá thì tui dừng lại ngắm mấy em này để lấy sức.
– Khi leo lên bậc tam cấp nên bước chân xéo. Cái này tui học được khi nhìn một anh vác bao đá đi lên núi Bà Đen. Như vậy thì đầu gối của mình co gập ít hơn là bước thẳng, sẽ đỡ đau đầu gối hơn.
Nữ, nhỏ em đồng nghiệp đã không bỏ rơi tui trong hành trình.
– Nên đem theo băng gạc y tế, thuốc hạ sốt… để sơ cứu khi cần thiết.
– Có nhiều nhà hàng, quán cà phê trên một số trạm dừng chân cho bạn tiếp thêm năng lượng.
Sở thích đuổi hoa bắt bướm của tui chỉ dừng lại ở đoạn đường đầu chứ khúc sau không còn sức muốn chụp hình dù điện thoại và máy ảnh đều đem theo.
Từ trái qua: Cây xô thơm (Salvia Sage), bắp cải hoa hồng, cà vú dê.
Bốn nhỏ sinh viên này coi như đã 2 lần lên đỉnh Fansipan vì tụi tui.
-Việt An-
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
[…] Chạm đỉnh Fansipan […]