Có một Đà Lạt nhỏ xíu

Tui nghĩ, có lẽ ai rồi cũng yêu Đà Lạt thôi. Cho dù Đà Lạt có bị bê tông hóa, nhà cửa mọc lên san sát. Cho dù những vạt đồi bị xén bớt, rồi phủ kín bởi những tấm bạt nilon trắng bịt bùng. Cho dù người ta vẫn tranh cãi về bài toán giữa một bên là phát triển kinh tế và du lịch, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, với một bên là giữ vẻ hoang sơ tự nhiên vốn có. Thì với tui, Đà Lạt vẫn dễ thương cực kỳ bởi những điều nhỏ xíu thẳm sâu bên trong.

Nhà thờ con gà Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Đình Duy

Một ngày đẹp trời, tui chợt nhận ra vẻ đẹp của Đà Lạt khi đi du lịch chung với nhỏ bạn người bản địa. Ngồi trên máy bay, nhìn xuống dãy dãy nhà kính trồng rau và hoa loang loáng nắng bên dưới, tui lại thấy giống những phím dương cầm trải trên núi đồi. Trước đó không lâu, tui còn hóng theo những phàn nàn về hệ lụy của việc nhà lưới phủ kín thành phố; thì bây giờ chỉ cần thay đổi góc nhìn một xíu thôi là mình có thể chấp nhận được mà.

Đến nơi, buổi sáng, thay vì tất bật lên tour đúng giờ, 2 đứa nhàn nhã nằm ườn trên giường chờ qua cơn rét buổi sớm rồi mới mò dậy, quần là áo lượt bắt đầu đi chơi. Nó xách xe máy chở tui dạo quanh Đà Lạt, ghé những quán mà chỉ dân địa phương mới biết, đi những chỗ ngóc ngách ít người. Thêm điều thú vị nữa là nếu hồi nhỏ tụi tui hay nói “Đi đâu cũng về La Mã” thì có lẽ ở đây “Đi đâu cũng về hồ Xuân Hương”, bởi một ngày không biết tui lượn qua lượn lại điểm trung tâm thành phố này mấy lượt. Hồ nằm giữa lòng phố núi, dịu dàng vẽ nét mềm mại bên những ngọn đồi to dềnh dàng hay rừng thông mạnh mẽ vươn cao. Hai đứa thả bước bên hồ, ngắm vẻ thơ mộng với những hàng cây lòa xòa bóng nước, những thảm hoa trải dài trên vỉa hè; hoặc đôi khi mấy cánh bồ công anh xoay liêu xiêu trong gió cũng khiến tim ngẩn ngơ hẫng một nhịp.

Đà Lạt gợi cảm giác mềm mại trong tim bởi những gánh hàng rong.

Đà Lạt gợi tò mò bởi những con hẻm sâu hun hút, những con dốc dựng đứng. Ngoài những dốc nổi tiếng với du khách như dốc nhà bò, dốc 45 Lê Đại Hành, dốc chợ Đà Lạt, dốc bên cạnh nhà thờ An Bình, dốc ở đồi Ghi Nhớ, chủng viện Minh Hòa… thì cứ đi dọc trên phố, bạn cũng sẽ phát hiện nhiều con dốc ấn tượng không kém.

Ảnh trái: Nguyễn Đình Duy. Ảnh phải: Việt An.

Đôi khi tui thấy men theo các hẻm đi từ ngõ này qua ngõ khác cũng thú vị, trong hẻm vắng lặng bao nhiêu thì khi vừa hết hẻm, bước ra ngoài đường là ra một không gian cực kỳ sôi động bấy nhiêu của phố phường. Nhiều hẻm còn vẽ tranh bích họa, graffity để giúp Đà Lạt thêm xinh.

Đà Lạt gợi thương nhớ bởi hương cà phê nồng nàn giữa mênh mang rừng núi; bởi cánh hoa mua tím rịm mọc dại ven đường; bởi một trời phượng tím xoay tròn trên đầu.

Ở Đà Lạt, tự dưng tui thấy mình dịu dàng hẳn. Thắm quá trời.

Đà Lạt khiến người ta sát lại gần nhau bởi cơn gió lạnh bất chợt tràn về, bởi những bếp than hồng nướng bánh tráng, khoai lang hay cốc sữa đậu nóng hổi đến phỏng tay. Đà Lạt cứ dịu dàng len lỏi vào trong tim bởi những điều nhỏ xíu như vậy, rồi kết thành một tình yêu đậm đà với cao nguyên ngàn hoa.

Cô gái Đà Lạt nhảy múa trên phím đàn ở ảnh bìa bài viết cũng chính là người vén bức rèm về phố núi, cho tui thấy vẻ đẹp dịu dàng của Đà Lạt.

Chẳng phải vô cớ mà người ta gọi Đà Lạt bằng nhiều cái tên quyến rũ: phố mây, thành phố mờ sương, thành phố ngàn hoa, xứ hoa đào… Chỉ cần sống chậm lại một xíu thôi, ngắm Đà Lạt bằng sự bình yên, thì sẽ chạm được vào những điều nhỏ xíu đó của miền hoa trong sương này. Và cứ như thế, ai rồi cũng yêu Đà Lạt thôi.

Hoa rực rỡ bên bờ hồ Xuân Hương.

Đọc thêm: Chimôtê House – ngôi nhà nhỏ xinh giữa lòng Đà lạt

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *