Cây vông nem

Bạn thích Đà Lạt vì điều gì? Tui thích vì ở đó bằng những cái duyên rất tình cờ, tui gặp được vô số loài hoa đẹp. Không chỉ là những loại kiêu sa đài các, quý tộc như phong lan, hồng, cẩm tú cầu… mà còn các em dân dã ven đường. Hôm nay lại là một trong số đó, em VÔNG NEM.

Cây vông nem còn gọi là Vông, Hải đồng, Thích đồng. Tên khoa học là Erythrina variegata, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Đây là loại cây thân gỗ, khá cao, thường 8m-10m hoặc hơn. Đặc điểm dễ nhận biết của cây vông nem là trên thân cành màu xám mọc chi chít những chiếc gai ngắn hình nón. Lá kép mọc so le với 3 lá chét na ná hình tam giác hoặc gần như tròn. Mỗi lá đều phình to phần gần cuống và thuôn lại ở đầu lá. Lá chét ở giữa chiều rộng  lớn hơn chiều dài; hai lá chét 2 bên thì ngược lại, chiều dài lớn hơn chiều rộng.

Người ta nói rằng mùa hoa vông nem thường vào khoảng tháng 3 – tháng 5, nhưng nếu lên Đà Lạt giữa mùa đông, bạn vẫn sẽ thấy đỏ thắm sắc hoa trên bầu trời. Hoa vông nem màu đỏ tươi, mọc thành chùm dày trên trục hoa. Trên phần trục đó cứ mỗi mấu lại có 1-3 hoa. Đài hoa hình ống có 5 răng nhỏ. Cánh hoa dài, khi còn nụ thì khép lại nhìn ngang như một lưỡi dao dài hoặc cái móng của con cọp (vì vậy ở Ấn Độ đây còn được gọi là cây vuốt hổ). Khi nở, nó mở bung, cánh cờ xòe rộng, khoe bó nhị vượt ra ngoài với những bao phấn vàng tươi trên đầu.

Quả vông nem như nhiều cây cùng họ Đậu khác, hình dáng cũng giống quả đậu. Mỗi quả chứa 5-8 hạt nhỏ như hạt đậu, màu nâu hoặc nâu đỏ.

Quả vông nem là quả được khoanh đỏ trong hình.

Cây ưa sáng, thích hợp với khí hậu nóng ẩm, có thể chịu được nóng và khô. Ở Việt Nam, cây thường mọc ở bờ biển, gần rừng ngập mặn và rừng thưa. Vông nem cũng ghé qua vùng đất Đà Lạt hiếu khách và mọc khá nhiều. Một số nơi người ta còn trồng Vông làm cọc cho cây tiêu, cây trầu. Ngoài công dụng y học, cây còn được trồng làm cảnh và để cải tạo đất nhờ khả năng cố định đạm của rễ.

Lá, vỏ cây và hạt vông nem đều là vị thuốc (Vỏ cây thường được gọi là Hải đồng bì, Thích đồng bì). Lá thu hái vào mùa xuân, dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Vỏ thân cạo bỏ lớp bần ngoài cùng, rửa sạch, thái mỏng, phơi hay sấy khô. Hạt sao thơm. Lá vông nem là loại thuốc quý chữa bệnh mất ngủ (nấu nước uống), bệnh trĩ (hơ nóng lá và đắp vào hậu môn; nấu nước lá, thân, rễ cho sắc lại rồi rửa), rối loạn kinh nguyệt, ức chế một số tụ cầu khuẩn, chữa sâu răng, giải độc, đau nhức xương khớp do phong thấp…

Trong Phật giáo, đây được xem là hoa Mandarava (hay còn gọi là Mandara) nở ở vùng đất Trayastrimsa – là cõi thiên đường nơi các vị thần ngự trị. Trayastrimsa nằm trên đỉnh Meru. Trong Phật giáo Đại thừa (Mahayana), chúng tượng trưng cho niềm vui và ân sủng thiêng liêng. Hoa Mandara và các loại hoa thiên đường khác rơi xuống từ thiên đường khi Đức Phật thuyết pháp hoặc trong các dịp đặc biệt như một dấu hiệu của sự tôn kính từ cõi trời. Hoa Mandara cũng gắn liền với các sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như ra đời, giác ngộ và nhập diệt. Truyền thuyết còn kể về câu chuyện xảy ra với A-la-hán Phra Maha Kassapa Thera, tiếng Phạn là Mahakassapa, tiếng Việt là Đại Ca-diếp. Ông là một trong những đệ tử quan trọng của Đức Phật, và cũng là nhân vật chủ chốt trong Tăng đoàn thời kỳ đầu. Ngài đã gặp một vị sư đang cầm hoa Mandara khi nghe tin Đức Phật nhập diệt, xác nhận tin này là đúng. Vì thế người ta tin rằng hoa Mandarava chỉ xuất hiện trong những trường hợp như vậy. Trong khi đó, Phật giáo Nguyên thủy cho rằng hoa Mandara được Đức Phật hái khi đến thành Cau-thi-na (Kusinara) và là loài hoa được các vị thần sử dụng để tôn vinh Đức Phật khi Người bước đi trên con đường giảng dạy giáo pháp (Jewel Walk).

Cây vông nem rực rỡ trong sân chùa Linh Phước (chùa Ve Chai), Đà Lạt.

Trong đạo Hindu, cây cối thường được coi là có ý nghĩa tôn giáo, cần được tôn kính thay vì chặt hạ để thể hiện sự tôn trọng và hưởng lợi từ thiên nhiên. Đối với người theo đạo Hindu, cây Vông là 1 trong 5 loại cây thiêng liêng, mọc trong khu vườn Nandana của thần Indra cai quản thiên đường. Bao gồm:

  1. Cây Vông: cây san hô Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là Mandara, tên khoa học là Erythrina stricta.
  2. Hoa nhài: tiếng Phạn là Parijat, tên khoa học là Nyctanthes arbor-tristis. Người ta tin rằng Indra đã có được cây này trong quá trình khuấy động đại dương. Theo truyền thuyết, Krishna đã mang nó đến Dwarka, nơi ở trần thế của mình và Indra đã mang nó trở lại thiên đường sau khi Krishna qua đời.
  3. Cây Samtanaka: chưa xác định được nhưng người ta tin rằng lá của nó đã thúc đẩy khả năng sinh sản ở nam giới.
  4. Cây đàn hương: cây Haricandana trong khu vườn Nandana, tên khoa học là Santalam Album, có thể xua đuổi tà ma.
  5. Cây vĩnh cửu, cây hoàn thành ước nguyện: là cây Kalpavriksha trong khu vườn Nandana. Nhóm này khá rộng, gồm Parijat (mộc lan, sứ), đa, dừa, sung thiêng. Vì đây là một loại cây có thể ban điều ước, nên nhiều nơi thường chọn các cây có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho người dân địa phương, đặc biệt là ở những vùng khô cằn hoặc có khí hậu hanh khô.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *