Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng sém

(Tựa đề mượn lời bài hát “Ngẫu hứng phố” của nhạc sĩ Trần Tiến)

Hà Nội vào đông. Trời chuyển màu xám xịt, từng cơn gió lạnh se sắt luồn qua những tòa nhà cao tầng, vi vút trên hàng cây khẳng khiu rồi sà xuống bọc lấy người đi đường. Trong cái tiết giá rét ấy, còn gì thú vị hơn được ngồi cạnh bếp ngô nướng, ngắm con phố đông người lại qua.

Ấm áp mùa ngô nướng sém.

Món ăn chơi này đơn giản như đúng tên gọi của nó. Chỉ có bắp ngô nướng trên than hoa, không tẩm ướp, không gia vị, không nước chấm kèm. Mà phải là loại ngô bánh tẻ mới bẻ, không quá già và cũng không quá non. Ngô non quá thì ít tinh bột, khi nướng dễ teo hết hạt; còn ngô già quá thì bị khô cứng, không ngon. Cũng chỉ có ngô nếp tươi nướng lên mới ngon chứ các loại khác ngô ngọt, ngô Mỹ thì chẳng thể nào bì được. Lột hết lớp vỏ bên ngoài, chỉ để lại phần cùi rồi đặt ngô lên vỉ nướng. Chị bán hàng vừa mải miết quạt cho than luôn hừng, vừa xoay tròn các bắp ngô để chín đều. Lửa reo lách tách, những cái ngô tròn lẳn, trắng sữa bắt đầu chuyển màu. Thường thì ngô ngả đều sang vàng sậm là đã chín, nhưng có người lại thích để già lửa cho ngô hơi sém sém để dậy mùi thơm.

Bắp hơi sem sém vài hạt như thế này mới ngon.

Cầm bắp ngô nóng rẫy, vừa thổi phù phù cho nguội, vừa lăn từ tay này sang tay kia và xuýt xoa vì bỏng. Tách nhẹ vài hạt rồi nhấm nháp. Hạt ngô nướng hơi giòn giòn cưng cứng vỏ ngoài, nhưng phần ruột thì dẻo quẹo, ngòn ngọt thơm mùi ngô sữa. Hình như món gì đem nướng thì vị ngọt cũng sắc lại, lặn vào trong, còn hương thơm thì nồng nàn tỏa ra ngoài. Thịt nướng, cá nướng, khoai nướng, bắp nướng, mía nướng… có ai mà cưỡng lại được mùi hương đầy quyến rũ của các món ăn này.

Ngoài ngô nướng còn có khoai nướng, trứng nướng

Thật ra, rải rác trong năm vẫn có nơi bán ngô nướng và món ăn này cũng không xa lạ ở các vùng miền khác. Từ miền Trung trở vào, vốn ăn mặn nên người bán còn chế biến món bắp nướng mỡ hành (ngoài Bắc gọi là ngô, còn trong Nam thường gọi là bắp). Bắp nướng chín, rưới một lớp nước mắm mỡ hành lên trên. Trời ơi mùi khói, mùi của lửa liếm lên trái bắp, mùi nước mắm, mùi dầu hành quyện vào nhau thành hương thơm ngào ngạt, quyến rũ khứu giác một cách lạ kỳ.

Bắp nướng mỡ hành của quê tui, thơm bá cháy bọ chét

Nhưng sẽ không gì ấm áp và hấp dẫn bằng giữa cơn gió đông, ngồi co ro bên bếp than hồng, hơ cho ấm đôi bàn tay rồi ấp lên hai má đã rét cóng. Thi thoảng lại giật mình vì tia lửa bắn ra, bay vút lên. Lúc ngồi chờ ngô chín cũng là lúc chờ cho người ấm dần trong cơn lạnh. Ăn ngô nướng không thể vội. Phần vì nóng, phần vì phải nhẩn nha lẩy từng hạt để đưa đẩy câu chuyện thêm dài với nhóm bạn đi chung. Chỉ dân dã vậy thôi mà ngô nướng đã gắn bó từ rất lâu với mùa đông Hà Nội. Gắn bó đến nỗi nhiều người chỉ chờ lúc đông về, tìm những ánh lửa hồng bên vệ đường để sà vào gọi một bắp ngô nướng thân quen.

Cứ bình tĩnh, thong thả chờ từ lúc nướng đến lúc ăn

Cũng có lẽ vì thế mà nhà văn Vũ Bằng đã tấm tắc trong “Miếng ngon Hà Nội”: “Bây giờ, cứ mỗi khi rét về, ngồi ở trong nhà êm ấm mà nghe lất phất mưa gió ở bên ngoài, tôi thỉnh thoảng hay nhớ lại ngày xưa, còn bé, tối đến cứ ra ở dưới gốc đèn dầu Hàng Trống, mua ngô nướng về ăn. Tiền, chẳng có bao nhiêu: nửa xu hay một xu là cùng. Mua được đến ba bốn cái ngô nướng về ăn – cầm ấm cả bàn tay, mà ăn thì ngọt mà thơm phưng phức. Ở ngoài kia, phố vắng, thỉnh thoảng có một cái xe sắt lạch cạch đi mỏi mệt trên đường lầy lội những bùn. Gió cứ lạnh tê đi. Mình học xong rồi trèo lên giường trùm chăn kín cả đầu, giở ngô nướng ra mà lấy từng hột để ăn cho một mình mình, và chỉ một mình mình biết, kể thì hơi “tồi” đấy, nhưng mà sướng. Mà có thế mới thật cảm giác được hết cái thú ăn ngô nướng vào mùa đông!”. Mùa đông Hà Nội chắc chắn sẽ không vẹn tròn nếu thiếu đi mùi ngô nướng. Và cũng vì vậy mà nhạc sĩ Trần Tiến dù xa Hà Nội bao lâu vẫn cảm khái nhớ từng ngõ nhỏ quanh co, nhớ con đê mong manh cùng mùi hương ngô nướng năm nào.

Mới đầu mùa, trời chỉ hơi chớm lạnh đã có người dọn bếp bán ngô nướng.

Ở Hà Nội có nhiều nơi bán món quà bình dân của mùa đông này. Trước cổng Ký túc xá trường học, bên vệ đường, và ngay cả trên cầu Long Biên lộng gió đều không thiếu hàng ngô, khoai, bắp nướng đỏ lửa. Tui đã từng đi qua cây cầu này khi đã quá nửa đêm. Giữa hơi lạnh từ sông Hồng thốc lên từng cơn, vẫn có tốp bạn trẻ đang bập bùng đàn guitar, nghêu ngao hát bên bếp than hồng thơm mùi ngô nướng.

Thách thức độ chịu rét khi thưởng thức bắp nướng trên cầu Long Biên.

Gió lạnh đã gần kề, lại chờ một mùa ngô nướng trên phố đông.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *