Ngô đồng – áng mây hồng e ấp nơi Đại nội Huế

Năm 2023, tui đến Huế khi nàng Bân đang đưa những mũi kim cuối cùng may áo cho chồng. Giữa khung trời bàng bạc màu mây xám, ở một góc Đại nội có cây ngô đồng lặng lẽ nở những chùm hoa tím hồng dịu dàng. Hai năm sau, tui lại đến Huế khi không khí lạnh tràn về, mà đây vẫn chưa phải đợt cuối. Thời tiết năm nay thật lạ, tháng 4 rồi mà trời cứ đỏng đảnh làm duyên, chưa có cái nắng tràn trề bỏng rát như thường lệ. Thay vào đó là man mát dìu dịu, thậm chí còn lạnh se sắt khi gió mang theo hơi nước thổi qua. Suốt từ đêm đến giờ, trời cứ rả rích sụt sùi. Sáng ra, Huế vẫn phủ một màu mây buồn nhưng dường như lại có gì rất khác. Dường như đêm qua kinh thành đã được tẩy trần, để buổi sớm mai không khí mát mẻ, tĩnh lặng. Bởi thế, đi giữa sân Đại nội loang loáng nước, cứ cảm thấy một Huế trong veo.

Đây đó, soi bóng xuống nền gạch cổ xưa là từng chùm tím hồng mảnh mai, tao nhã. Ngước lên cao, những bông hoa ngô đồng sáng dịu dàng trên bầu trời xám xịt. Quả đúng là loài cây “vương giả chi hoa”, trông xa như áng mây hồng vương trên mái kinh thành cổ.

Đây là loại ngô đồng thân gỗ, tên khoa học là Firmiana simplex, thuộc phân họ Trôm (Sterculiaceae), họ Cẩm quỳ (Malvaceae).

Giọt mưa đêm qua còn trĩu nặng trên những cánh hoa.

Các cây ngô đồng sau điện Thái Hòa.

Ngay phía sau điện Thái Hòa (ảnh trái), phía trước Tả Vu và Hữu Vu (ảnh phải) trong sân điện Cần Chánh là các cây ngô đồng trồng đối xứng nhau. Phía sau Tả Vu có một cây ngô đồng rất cao, lúc nào cũng nở hoa rộ nhất khi lá đã trút hết.

Các cánh hoa cong vút, nhị hoa vươn dài như dáng phượng hoàng đang vươn cổ kiêu sa.

Truyền thuyết về cây ngô đồng

Truyền thuyết về cây ngô đồng gắn liền với câu chuyện vua Phục Hy tình cờ nhìn thấy năm ngôi sao rơi xuống cây ngô đồng. Sau đó, chim phượng hoàng liên tục xuất hiện đậu trên ngô đồng. Phượng hoàng lại chính là chúa của các loài chim. Vậy nên, cây ngô đồng được xem là loài cây quý, hấp thụ tinh hoa đất trời, gắn liền với bậc đế vương.

Có lẽ từ câu chuyện của vua Phục Hy nên ngô đồng đã hiện diện trong văn học Trung Hoa từ rất sớm. Tuyển tập thơ ca “Kinh Thi” từ trước Công nguyên đã lưu truyền câu thơ “Phượng hoàng minh hĩ, Vu bỉ cao cương/ Ngô đồng sinh hĩ, vu bỉ triêu dương/ Bổng bổng thê thê, ung ung dê dê” (Nghĩa là: Chim phượng hoàng hót, tiếng trên núi cao. Cây ngô đồng mọc, trong nắng mai. Tốt tươi xanh xanh, hài hòa vui vẻ). Hoặc Truyện tích Bá Nha – Tử Kỳ kể rằng ngô đồng là loại cây quý, có thể chế tác đồ nhã khí. Vua Phục Hy ngày đó đã cắt thân cây làm 3 đoạn. Đoạn ngọn thì tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc tiếng lại đục và nặng; chỉ có đoạn giữa là tốt nhất. Vua đem ngâm cây giữa dòng nước, truyền Lưu Tử Kỳ đến chế thành đàn, bắt chước nhạc của cung Dao Trì và đặt tên là Dao cầm.

Phía sau cây ngô đồng là một góc điện Thái Hòa (ảnh trên). Từ cây ngô đồng nhìn về bức tường ngăn dẫn đến Tả Vu và Hữu Vu (ảnh dưới).

Cây ngô đồng – vương giả chi hoa

Nhờ truyền thuyết, cây ngô đồng và chim phượng hoàng trở thành bộ đôi xuất hiện nhiều nơi cung điện, tượng trưng cho bậc đế vương. Cây ngô đồng còn được xem là “vương giả chi hoa”. Vì thế các bậc vua chúa ngày xưa ưa thích trồng cây ngô đồng như một cách thể hiện chân nhân thiên tử của mình. Sách “Đại Nam nhất thống chí” phần viết về Thừa Thiên Phủ, mục Mộc (các loài cây) có chép lại: “Các tỉnh ven núi đều có. Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc Điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được đem trồng ở các góc điện”. Từ đây có thể hiểu rằng, ngoài việc sang Trung Quốc tìm cây ngô đồng về thuần dưỡng, vua Minh Mạng còn cho người lên rừng núi Trường Sơn, tìm giống trong nước để trồng cho bằng được.

Nhà vua cũng khắc hình ảnh cây ngô đồng lên Nhân đỉnh trong Cửu đỉnh – chiếc đỉnh mang thụy hiệu của mình. Cây ngô đồng được đặt ở hàng trên, cùng với cây kỳ nam, lúa, bòn bon, hoa sen và chim khổng tước.

Không chỉ ở Huế, nhiều vùng rừng núi miền Trung cũng có cây ngô đồng. Trên sườn núi Chúa (Đà Nẵng), có những cây ngô đồng đang rực hoa dọc theo con đường cáp treo di chuyển lên đỉnh Bà Nà.

Những bông ngô đồng rụng đầy sân sau cơn mưa to đêm qua.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *