Có một Tree Hugger nhỏ xinh giữa lòng thành phố

Nép mình trong một căn nhà nhỏ đầu đường Hai Bà Trưng, “Tree Hugger – Người ôm cây” là một địa chỉ phù hợp cho những ai tìm kiếm sự yên bình. Đó vừa là một quán cà phê trang nhã, vừa là nơi bày bán các sản phẩm thủ công truyền thống, kiêm luôn một homestay xinh xắn.

Địa chỉ: 5A Hai Bà Trưng. Mở cửa từ 8h-21h.

* Giọt tĩnh lặng bên con phố quen

Không biết vì lý do gì mà Tree Hugger chọn một khu vực chẳng quá đông đúc để mở quán cà phê. Nhưng có lẽ vì thế mà nơi đây càng trở nên nhẹ nhàng như chính phong cách của nó. Quán nằm ở tầng trệt và có thêm vài bàn con con trên tầng 2. Không gian nhỏ, ấm cúng, phù hợp cho những nhóm ít người. Nếu cần tìm một nơi để làm việc thì quá chuẩn rồi, vừa yên tĩnh, mát mẻ, vừa có ổ cắm đầy đủ dọc theo tường dưới chân bàn – tui cực kỳ ưng ý điểm này. Bước vào đây, dường như mọi người cũng không nỡ phá vỡ không khí nhẹ nhàng bình yên của nó nên ai cũng tự giác “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Nhưng bạn đừng nghĩ có sự gò bó nào nhé, cực kỳ thoải mái luôn.

Quyển menu được bọc cẩn thận như tập vở học sinh.

Nếu có dịp, bạn thử đọc các caption trên page Tree Hugger nhé. Cảm giác nhẹ nhàng như giọt nắng sau mưa.

Những bức tường nơi đây được tận dụng hết cỡ. Chỗ thì phủ kín những bức tranh trắng đen rất nghệ thuật, chỗ thì tận dụng làm giá sách, chỗ là nơi trưng bày sản phẩm, chỗ là nơi treo hình ảnh giới thiệu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Chủ quán cũng rất dụng tâm khi dịch các câu chuyện này sang tiếng Anh để phục vụ đa dạng khách hơn. Trên kệ sách, bạn sẽ bắt gặp “Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu (Vãn Tình), “Biên niên ký chim vặn dây cót” (Murakami Haruki) và thậm chí là sách học tiếng Việt dành cho người nước ngoài… Tui cam đoan nếu bạn thích check in thì bất kỳ chỗ nào ở đây cũng tác nghiệp được, mặc dù quán không cố tình tạo ra góc sống ảo nào.

Lúc tụi tui đến, có lẽ do ít khách nên pha chế nước khá nhanh. Tụi tui gọi một cốc trà gừng mật ong và nước ép cà rốt + táo, tổng 70k. Mùi gừng tươi đập dập quyện với mùi trà nóng rất thơm, còn có thêm cái bình be bé đựng sữa (ai đó cho tui tên gọi của dụng cụ này đi, thiệt tình không biết nó là gì), vài lát bánh dừa nướng và mứt gừng ăn kèm. Ta nói, thật sự rất tinh tế và chu đáo. Cái tui ngạc nhiên nhất là cả 2 cốc nước đều to uỵch, mặc dù của tui là nguyên chất không đá, nhưng cả trà và nước ép đều đầy sóng sánh. Giá các món nước khoảng 30-50k.

* Hương núi rừng giữa phố thị

Nếu không gian tầng 1 chủ yếu dành cho tranh ảnh, sách, các bộ cốc tách bằng gốm sứ và gỗ cùng một loạt các loại ống hút gần gũi với thiên nhiên; thì tầng 2 là một bộ sưu tập hương sắc dân gian. Thật sự ở đây bạn sẽ được chạm vào một phần không gian văn hóa của các dân tộc thiểu số.

Những chiếc quẩy tấu của người Mông, chiếc gùi của đồng bào Tây Nguyên với nhiều hình dáng, kích thước, hoa văn đan lát khác nhau. Những đồ trang sức bằng bạc, tượng gỗ đặc sắc làm hoàn toàn thủ công. Những tấm vải thổ cẩm dệt tay, đường chỉ thêu dày dặn được may thành balo, túi xách, ví… Thậm chí có nguyên bộ dụng cụ để vẽ sáp ong trên vải (chờ rảnh rảnh tui viết bài về cái này nha). Trên tường còn cẩn thận treo bảng giới thiệu các loại vải và quy trình làm ra nó, tiếc là chữ nhỏ nên tui không đọc được mấy.

Đọc thêm: Giữ gìn nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông

Đầu tầng 2 là một ban công nhìn ra đường khá thơ.

Cuối tầng 2 là khoảnh sân dành cho hệ mê xương rồng.

Giữa tầng 2 là góc nhỏ cho người yêu dương cầm.

* Homestay của miền Tây Bắc

Từ tầng 3 trở lên là các phòng homestay, được đặt tên theo các dân tộc thiểu số phía Bắc. Vì lý do riêng tư nên tui không lên trên đây, nhưng xem các ảnh trên page của Tree thì các phòng cũng có chung phong cách chủ đạo của quán là nhã nhặn và đẹp. Chỉ cần nhìn bảng hướng dẫn xinh xinh này là bạn tưởng tượng được rồi ha.

* Tree Hugger – Người ôm cây

Quán chọn tông nâu trầm của gỗ làm màu chủ đạo, nhưng không có cảm giác u tịch mà vẫn căng tràn sức sống bởi khắp nơi là cây xanh. Từ ban công xương rồng, hay cây hoa đại tít trên sân thượng – nơi rộng rãi và ngập tràn ánh nắng, đến góc nhỏ bên kệ sách cũng len lén một cành lá mi ni đựng trong lọ nước cất. Dù chật hẹp, nhưng quán đều cố gắng dành chút không gian ít ỏi cho màu xanh. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho khung cảnh trở nên mềm mại, vì thiên nhiên luôn là nét trang trí đẹp đẽ dù ở trạng thái đơn giản nhất.

Bạn có đoán được góc tĩnh vật này ở đâu không?

Dường như phong cách chủ đạo của Tree là khai thác tối đa vẻ đẹp của sự tự nhiên, để tự nhiên nói lên nét đặc biệt của nó. Điều này có lẽ đã ảnh hưởng tới cả xu hướng nội thất của Tree Hugger. Tui nghĩ rằng anh chủ quán theo phương châm “Simple is the best” nên thiết kế ở đây chuộng sự đơn giản. Đơn giản từ những hàng lan can sắt đen tuyền, những tấm mộc không chạm trổ, những chậu xương rồng tuyền một màu đất nung. Đơn giản trong nét hoài cổ của khung cửa sổ lá sách, quyển menu giấy ngả vàng được bọc giấy báo như vở học ngày xưa.

Đơn giản chứ không nhàm chán bởi nó tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng chi tiết. Đó là miếng giấy nho nhỏ trong lòng bàn tay, vừa là nhãn tên món hàng, vừa đôi dòng giới thiệu về nét văn hóa ẩn chứa trong sản phẩm đó. Đó là mẫu bông, sợi, vải để mô tả từng khâu trong một nghề truyền thống. Đó là lọ tinh dầu thơm đậm mùi tự nhiên ở một góc nhà. Những điều nhẹ nhàng mà tinh tế như vậy khiến tui cảm giác mỗi một thứ bày biện ở đây đều được trân trọng và nâng niu.

Tui không biết ảnh nào đẹp hơn nên lấy cả 4 tấm. Ảnh chỉ chụp bằng điện thoại thường, không app, không chỉnh sửa. Thứ duy nhất tác động vào là đổi ảnh màu thành trắng đen.

Page của Tree Hugger: https://www.facebook.com/treehugger.vn

Dễ dầu gì An + Hằng gặp nhau bàn chuyện blog nên phải up cho đủ 2 mẹt.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *