Người ta thường bảo mưa Huế buồn, nhưng tui thấy Huế trong mưa lại cuốn hút lạ kỳ, như cô gái đẹp dù có buồn vẫn đẹp. Bởi vậy dù trời không chiều lòng người song tui vẫn đội mưa đi ngắm Huế. Tui đã đến với cầu ngói Thanh Toàn vào một ngày mưa tầm tã như thế. Cậu thanh niên chạy xe Grab còn trẻ măng bảo tui “Chừ mưa gió ri mà chị vẫn đi à. Nớ em có thấy chi mô chị hè”. Nhưng tui đảm bảo rằng, nếu bạn từng mê mẩn với những nét cổ xưa thì chắc chắn cầu ngói Thanh Toàn sẽ là một điểm đến không nên bỏ qua.
Cầu ngói Thanh Toàn nằm ở đâu
Cầu nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 8km (tui lấy mốc xuất phát là cầu Tràng Tiền nhen). Đường đi khá dễ tìm nên bạn chỉ cần hỏi chị Google là được. Bỏ lại sau lưng những ngôi nhà phố lộng lẫy, băng qua quãng đồng dài thơm mùi lúa, chạy về hướng làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, bạn sẽ thấy cầu ngói Thanh Toàn. Đó là một cây cầu nho nhỏ bắc qua con hói be bé (Hói là từ địa phương, dùng để chỉ con kênh, mương nhỏ).
Cầu ngói Thanh Toàn nằm trong khoanh màu xanh lá.
Cách đó chỉ vài mét là sông Như Ý, nhiều tài liệu còn gọi là sông Thọ Lộc, Thiên Lộc Giang (sông Lộc Trời). Đây là con sông đào chảy qua nhiều ngôi làng cổ, quanh co uốn lượn từ thị xã Hương Thủy đến tận thành phố Huế. Trước đây khu vực này có nhiều đoạn kênh rạch riêng rẽ, đến khoảng thế kỷ 17 các chúa Nguyễn cho đào nối thành một dòng chảy liên tục đổ ra sông Hương tại đoạn cầu Đập Đá. Lúc đó sông Như Ý làm nhiệm vụ chia lũ cho sông Hương và là tuyến giao thông thủy quan trọng, thúc đẩy thông thương và phòng thủ kinh đô. Đầu thế kỷ 20, sông Như Ý bị chặn dòng ngay tại điểm nối với sông Hương để ngăn chặn sự xâm nhập mặn từ sông Hương vào các cánh đồng phía trong của huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy.
Nguồn gốc cầu ngói Thanh Toàn
Giữa thế kỷ 16, theo chân chúa Tiên Nguyễn Hoàng rời Thanh Hóa vào đất Thuận Hóa trấn thủ, có 12 vị tộc trưởng quyết định dừng lại ở đất Thanh Toàn. Họ cùng nhau khai hoang và lập ra ngôi làng nhỏ mang tên vùng đất đó. Ngày qua ngày, dân cư bắt đầu đông lên nhưng đất đai vẫn còn hoang sơ, người dân trong làng mỗi lần qua sông đều phải chèo thuyền vất vả. Với tấm lòng nhân hậu, bà Trần Thị Đạo đã cúng tiền xây dựng một cây cầu nối liền đôi bờ vào thế kỷ 18. Bà vốn là cháu đời thứ 6 của 1 trong 12 vị tộc trưởng ấy và cũng là vợ của quan đại thần Cần Chánh điện Đại học sĩ. Vị phu quân này chính là Phan Lê Phiên – quan Khâm sai Chủ sự Hoàng cung, Tổng chỉ huy bộ binh và thủy binh, Nhất trụ triều đình, được phong tước Hầu. Ngoài ra, bà cũng thường xuyên hành thiện, giúp đỡ dân làng. Tiếng lành đồn xa, năm 1776 vua Lê Hiển Tông đã sắc khen cho bà Trần Thị Đạo. Năm 1925, vua Khải Định sắc phong cho bà là Dực bảo trung hưng linh phù và cho người dân lập bàn thờ trên cầu để cúng bà.
Đầu cầu còn có Miếu Đôi (màu vàng bên tay phải) thờ 2 vị đại quan là Nguyễn Hữu Chỉnh và Phan Lê Phiên.
Thật ra, làng Thanh Toàn vốn thuộc huyện Phú Vang. Dưới thời vua Minh Mạng, một phần đất của huyện Phú Vang và Phú Lộc bị cắt ra để lập huyện Hương Thủy. Do vậy cầu ngói Thanh Toàn giờ thuộc Hương Thủy.
Vẻ đẹp cầu ngói Thanh Toàn
Ban đầu cầu ngói Thanh Toàn dài 43 thước (khoảng 18.75m), ngang 14 thước (khoảng 5.82m). Hiện nay kích thước thay đổi còn dài 16.85m, rộng 4.63m.
Những lần trùng tu vào các năm 1847, 1906, 1956, 1971 và 2020 chỉ làm thay đổi một chút về kích thước và vật liệu, còn kiến trúc vẫn như cũ.
Cầu ngắn nên chỉ có hai mống cầu bằng đá hộc đặt ở hai đầu. Toàn bộ các hệ thống cột xà đều được làm theo kiểu xà kép, xà ở phía dưới đi qua các mộng cột, xà ở phía trên đặt trên các đầu cột. Bên dưới cầu là hệ thống trụ đỡ bằng gỗ lim, gồm 18 cột tròn chia thành 6 hàng, mỗi hàng 3 cột. Các cột được nối với nhau bằng những thân gỗ lớn ngang dọc một cách chắc chắn. Các thanh giằng dọc nối từng cặp trụ với nhau, riêng đoạn giữa cầu thì thanh đỡ chếch lên một chút để nâng độ cao của gầm cầu, giúp thuyền bè bên dưới qua lại dễ dàng hơn. Còn từ các thanh giằng ngang nối từng nhóm 3 cột trụ, người ta dựng lên các cột để dựng nhà cho cầu.
Gỗ là vật liệu xây dựng cơ bản của cầu ngói Thanh Toàn.
Cầu được chia thành 7 gian, gian giữa rộng nhất, bịt kín một phía để làm nơi đặt bàn thờ bà Trần Thị Đạo. Ba gian còn lại đều để thông thoáng, mỗi bên đều đặt băng ghế dài dọc theo thân cầu, trên có lan can. Khách qua lại có thể ngồi nghỉ ngơi ở đây và ngắm nhìn khung cảnh làng Thanh Toàn cùng dòng Như Ý lững lờ trôi không xa.
Cơn mưa dầm khiến không gian trở nên vắng vẻ, nhưng vẻ đẹp trong sự yên tĩnh lại tạo sự thu hút như nét duyên thầm của người con gái Huế. Dòng sông phía trước chính là sông Như Ý.
Khác với cột nhà ở Chùa Cầu có tiết diện vuông, cột gỗ ở đây có tiết diện tròn
Đọc thêm: Chùa Cầu – dấu ấn văn hóa phố cổ
Trong gian nhà hầu như không trang trí gì nhiều, nếu có thì chỉ chạm khắc các họa tiết đơn giản. Dường như tất cả tập trung cho phần mái với chủ đề long phượng. Mái cầu lợp ngói ống tráng men. Trên bờ nóc là đôi phượng đang tung cánh hướng về phía mặt trời ở giữa. Dọc theo mái là 8 con rồng uốn lượn chạy từ bờ nóc xuống dưới. Ở cổng vào hai đầu trang trí pháp lam, linh vật rồng, hoa lá, tre trúc. Tất cả các trang trí này đều được khảm sứ lung linh.
Đầu hồi xây bằng gạch với nhiều họa tiết trang trí được khảm sứ đẹp mắt với hình ảnh chủ đạo là rồng cuộn mây
Ở đây ngập tràn trong một không gian xanh mát, đầu phía Bắc của cầu (phía có cổng vào ) là một cây bông gòn cao lớn; đầu phía Nam (phía có Nhà trưng bày nông cụ) là cây bàng tỏa bóng mát. Xung quanh còn có rất nhiều cây xanh. Vì thế đến cầu ngói Thanh Toàn, bạn sẽ cảm nhận được hương đồng gió nội nhẹ nhàng len vào từng hơi thở. Với vẻ đẹp hiếm hoi, giá trị nghệ thuật cao, cầu đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 575/QĐ ngày 14/7/1990 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Từ cầu ngói Thanh Toàn nhìn ngược về trong làng còn có một cây cầu bê tông với khung vòm yểu điệu.
Chơi gì ở cầu ngói Thanh Toàn
Từ tháng 1/2019, địa điểm này đã được đưa vào danh sách điểm du lịch của Huế. Vào các dịp festival Huế, nơi đây thường tổ chức Lễ hội chợ quê với nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian. Gần đây nhất (2023), địa phương còn tổ chức phiên chợ đêm cuối tuần vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Gian nhà lá màu vàng ở phía sau là khu vực diễn ra các phiên chợ quê.
Bên cạnh cầu có nhà trưng bày nông cụ, tái hiện hoạt động canh tác của bà con. Ngoài ra còn có khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ nổi bật của địa phương. Bước qua cầu là một khoảng sân rộng, nơi thường xuyên diễn ra hội làng và các hoạt động văn hóa của địa phương.
Quan trọng nữa là cầu ngói không bán vé và cũng không giới hạn giờ giấc tham quan nhé bạn.
Ngại gì mà không đăng hình tác giả.
Gần 250 năm trôi qua, cầu ngói Thanh Toàn vẫn ở đó, duyên dáng điểm tô cho vẻ đẹp của làng Thanh Thủy. Mang kiến trúc “thượng gia hạ kiều”, cầu Thanh Toàn không chỉ là nhịp cầu rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn như một ngôi nhà trên sông, là nơi tránh nắng, trú mưa của bà con dân làng. Bước lên cầu là một không gian mát mẻ, một chốn dừng chân nghỉ ngơi thi vị, lãng mạn. Chờ gì nữa, nhanh tay gọi tui book vé máy bay tới Huế ngắm cầu ngói Thanh Toàn nè bạn.
-Việt An-
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
[…] Đọc thêm: Cầu ngói Thanh Toàn – nét duyên bên làng Hương Thủy […]
[…] Đọc thêm: Cầu ngói Thanh Toàn – nét duyên bên làng Hương Thủy: […]
[…] Đọc thêm: Cầu ngói Thanh Toàn – nét duyên bên làng Hương Thủy […]