Nhớ gì như nhớ…đồ ăn?

“Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai”
_Á Nam Trần Tuấn Khải_

Không nhớ rõ là từ lúc nào mà nó được biết, được nghe, được học qua mấy câu thơ này? Có lẽ là từ thời cấp 2? Hoặc trước đó lâu hơn cũng không chừng, vì lúc nhỏ nó đã có thói quen chép lại tất cả các trích dẫn gồm đủ loại thơ văn, thành ngữ, ca dao, danh ngôn trên cuốn lịch xé hàng ngày. Ờm, có thể lắm!

Bài thơ này ấy à? Hay thì hay thiệt đó, tình cũng tình thiệt đó. Nhưng trong cái đầu nhỏ và non của nó lúc ấy, bài thơ cứ kì kì sao á. Chả là, nó vẫn thắc mắc người ta nhớ gì ko nhớ lại đi nhớ đồ ăn trước tiên? Đã mắc công nhớ, lại còn mắc công làm thơ thì phải chọn cái gì mà nhớ cho nó bay bổng lãng mạn vào chứ? Dù gì cũng đã mang tứ là một bài thơ lục bát hẳn hoi cơ mà? Có lẽ vì bài thơ cứ “kì kì sao á” nên nó mới nhớ rõ từng câu từng chữ như vậy. Kiểu như là chấp niệm, cứ còn thắc mắc là còn chưa quên. Ờm, có lẽ vậy!

Chuyện chắc sẽ không khác đi, và nó sẽ mãi mang cái thắc mắc “kì kì sao á” nếu nó không bước chân đi xa nhà. Phải! Nó đã chân chính xa quê hương, đến hẳn một nước khác, không cùng tiếng nói, không cùng phong tục, không cùng tập quán… Ờm, không gì cả!

Là lúc nó tiếc tiền vì bó hành ngò luôn được dúi cho thêm khi mua bầu bí ở chợ quê nhà lại là thứ rau bán riêng với cái giá khá đắt đỏ ở chợ xứ người. Là lúc nó ngỡ ngàng vì cọng rau răm luôn được dọn lên một-cách-thừa-mứa ở quán vịt lộn vỉa hè lại là thứ rau chỉ được bày bán ở vài cái chợ nhỏ xứ người mà nó phải đạp xe hụt hơi mới tới được, và vẫn với cái giá đắt đỏ như trên… Phải tới những lúc đó, nó mới hiểu được hoá ra bài thơ năm ấy không hề “kì kì sao á” như trước giờ nó vẫn nghĩ. Ờm, mừng cho nó!

Xa nhà, xa quê thì hẳn là nhớ rồi. Thì đó! Nhớ cảnh vật, giọng nói, không khí, con người,… và đồ ăn. Thì đó! Tất cả các nỗi nhớ trong nó suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh 5 thứ giác quan là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ, miệng nếm. Mà trong số ấy, mắt và tai là thứ dễ xoa dịu bằng hình ảnh và âm thanh qua nhiều cách khác nhau. Với nó, thứ khó thoả mãn nhất vẫn là cái miệng ăn. Ờm, hẳn là ăn!

Có những đêm mưa lạnh đến rét run, miệng nó kêu gào, thèm một đĩa bánh xèo nóng giòn bóng lưỡng vành môi. Có những ngày nắng nóng đến mệt lả, miệng nó lại kêu gào, khát một ly bơ dằm ngọt thanh lạnh tê đầu lưỡi. Phải tới những lúc đó, nó mới biết được thứ nó nhớ đầu tiên, nhớ da diết, nhớ đến thành chấp niệm, nhớ đến ám cả vào giấc mơ thế mà là lại đồ ăn… Ờm, lại là ăn!


(Còn tiếp)

_NTDH_

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

3 comments

  1. Đọc bài xong chỉ muốn làm ngay một dĩa bánh xèo, xong rồi gọi quán bên cạnh 1 ly bơ dằm tráng miệng 🤤🤤 là bao no bụng, vui ấm lòng, rồi về ngủ ngon.. mlem mlem

    1. Làm liền bạn ơiiiiii, admin mắc kẹt vì mắc dịch nên gần 2 năm rồi không được bay về nhà mà ăn cho bõ ghéttttt T_T

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *