Nhớ gì như nhớ…đồ ăn? (Phần 2)

Ây da! Cái thể loại thèm muốn mà đã thành chấp niệm ấy à, dễ mà phớt lờ được thì đời đã suôn hết rồi. Bởi vậy, nó ngày nhớ đêm mong cho mau hết học kì, để đến hẹn lại lên mỗi năm 2 lần nghỉ hè nghỉ tết, để nó được bay về. Những lần thăm nhà thường kéo dài ít nhất là 1 tháng ấy chính là những ngày nó lê la hết các hàng quán vỉa hè quen thuộc để ăn cho bõ ghét! Những tưởng đời cứ vậy mà trôi thì nó cũng tạm gọi là thỏa mãn cái chấp niệm ăn uống giản dị ấy. Nhưng không! Phen này cả thế giới mắc kẹt vì mắc dịch. Với phương châm ai ở đâu thì ở yên đó, nó không bay về được nữa. Nó nhớ, nó thèm, nó lại mơ!!!

Đời nó thì hay theo kiểu cái khó ló cái khôn. Thế là nó tự nấu. Thật ra từ khi sang đây du học, nó vẫn hay tự nấu ăn, trước là để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, sau là vì đồ ăn xứ người không mấy hợp gu ăn uống “dễ dãi’ của nó. Rồi kể từ mùa dịch, nó bắt đầu nấu các bữa ăn hàng ngày đậm-vị-cơm-nhà một cách thường xuyên và đều đặn hơn. Nó thấy vậy là đẹp trời!

Đâu đấy hơn tháng nó lại thấy thiếu thiếu, lại mày mò làm thêm các món ăn vặt theo kiểu “quà quê” như sữa chua, chè, kem, xôi, gỏi, bánh các thể loại. Chỉ có điều, ở xứ người ấy à, làm gì mà có đủ hết các loại nguyên liệu hay gia vị cần thiết. Thế nên, ở một mức độ chấp nhận vừa phải, thì nó cơ bản được tính là thành công trong căn bếp xa nhà. Mà nói là bếp cho oai, chứ thực ra chỉ là 1 góc bé bằng lỗ mũi trong căn phòng trọ 10m2 nó tạm khoanh vùng để xếp đặt dụng cụ nấu nướng mà thôi. Nó thấy vậy là đủ đầy!

Lại được hơn tháng nữa, nó bắt đầu thấy cái lưng quần chật chật. Bởi, mùa dịch mà, hạn chế đi lại mà, nó ở trong phòng chỉ nấu, rồi ăn, rồi học, rồi lại ăn, và ngủ. Như này mà không tăng cân thì cũng quá uổng công của đầu bếp tay mơ quá đi. Nhưng nó vẫn nghĩ kệ đi, múp thêm tí mỡ cho nó mũm mỉm dễ cưng. Phải đến khi nó đứng thẳng lưng, liếc mắt nhìn xuống mà không thấy được bàn chân thì nó mới hốt hền. Nó thấy vậy là toang rồi!

(Còn tiếp)

_NTDH_

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *