“Thị ơi thị rụng bị bà/ Thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn”.
Hồi nhỏ, cơ quan má tui có một cây thị, lâu lâu đi làm về má sẽ cầm theo vài quả. Tui thường để ngắm hoặc bỏ vào túi áo cho thơm. Thích nhất là sờ vào lớp vỏ mịn màng căng bóng như da em bé rồi cầm lên hít hà. Hương thị dịu dàng, man mát, cứ nhè nhẹ đi vào lòng người rồi lưu luyến mãi. Đến tận cấp 2, tui vẫn mất thời gian ngồi nhìn quả thị và thắc mắc không biết có cô Tấm nào chui ra không. À mà đó là lúc nổi máu lãng mạn thôi, còn lúc đói thì vẫn lột ra ăn như thường. Quả thị nào đã mềm rồi thì mới ăn được, nó ngòn ngọt như mùi thơm vốn có. Lựa trái nào cỡ vừa, không quá to vì sẽ chát và không quá nhỏ vì sẽ ít ngọt. Ruột của nó cũng nhiều sợi như quả hồng mềm, còn hạt thì khá to. Thiệt ra là tui thấy không ngon lắm, nhưng cái thời của những năm 90 có món gì mà lũ nhóc tụi tui không thèm đâu.
Đám trẻ thành phố bây giờ chắc ít biết quả thị vì cũng không còn nhiều cây. Tui nhớ ở Quy Nhơn chỉ có 1 cây ở đình Cẩm Thượng (đường Trần Hưng Đạo) mà lâu quá chả biết còn hay không, 1 cây ở đường Trần Cao Vân. Người ta bảo rằng có 2 loại là thị muộn (quả tròn, đáy tròn) và thị sáp, thị lục sáp (quả nhỏ hơi dẹt, đáy bằng) nhưng tụi nó chỉ khác nhau về hình dạng mà thôi. Ở ngoài Bắc, thường là vào tháng 8, khi cái nắng mùa hè bớt gắt gỏng, những quả thị vàng óng bắt đầu theo gánh hàng rong xuống phố, hiện diện trên mâm cỗ trung thu. Bình Định quê tui có lẽ do trời nóng hơn nên tầm đó đã là cuối mùa thị.
Thị vốn là loại cây thân gỗ, cao ngất ngưỡng. Càng lâu năm thì thân cây càng đen xì, vững chãi. Cây thị quanh năm lá xanh rì, tỏa cành nhánh rộng sum suê, mát rượi. Khoảng tháng 5 âm lịch, những chùm hoa thị màu trắng bắt đầu nhú lên. Hoa thị chỉ nhỏ cỡ như hoa dừa, nhè nhẹ đung đưa theo gió.
Dễ chi mà thấy được mấy quả thị cứ rủ nhau đi trốn sau đám lá này.
Mùa hoa, mùa quả cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Chỉ đến khi vô tình lướt qua dưới tán thị, nghe hương thơm ướp đẫm không gian là biết mùa thị đến rồi. Ngước lên cao sẽ thấy sắc vàng ươm điểm xuyết trên nền lá xanh mướt. Dường như sắc nắng hè đã gom hết thành lớp áo mỏng khoác lên mỗi quả thị. Đây đó còn lấp ló mấy trái thị xanh um, tròn lẳn, trốn vào giữa đám lá. Quả thị cũng mềm mại như chính mùi hương của nó, chỉ cần cơn gió mạnh thổi qua là đám quả xao xác rời cành, rụng đầy trên sân.
Cây thị cao nên tui không mơ đến việc trèo lên hay kiếm cây móc để khèo nó xuống. Tới mùa, tui cứ lượn lờ đi ngang, chờ quả nào rụng là đem về nhà đặt lên bàn học cho thơm. Riết rồi con tui thỉnh thoảng cũng nhặt về cho má nó. Tất nhiên giờ tui không còn ảo tưởng ngồi ngắm thị như hồi nhỏ nữa, nhưng quyến luyến hương thơm của thị vẫn là thói quen không bỏ được. Người ta nghiên cứu thấy phần vỏ chứa tinh dầu mang mùi thơm, có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng thần kinh. Quả chín rục thì mùi thơm sẽ giảm đi. Đó, hèn chi mỗi lần ngửi mùi thị tui lại thấy phê phê, thì ra là có lý do.
Sách vở thường nói, lúc tuổi già người ta hay nhớ về quá khứ. Tui nhớ hoài, chắc tui đã già rồi.
Một năm lại qua. Một mùa trăng lại sắp về cùng hương thơm ngọt ngào của thị.
-Việt An-
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn,
Tác giả chắc muốn tạo dị bản cho cãi nhau chơi để tăng tương tác
kkk, thi thoảng phải cho ra chút sóng gió chớ