Ngày thứ 2 trong lễ hội Kate rơi vào ngày 1/7 theo lịch Chăm. Đó là ngày lên tháp với hoạt động rước y phục của các vị thần lên đền tháp thờ vị thần đó; tiến hành tắm rửa, thay y phục mới cho tượng thần. Ngày này sẽ thực hiện 3 nghi lễ: lễ mở cửa tháp (Péh bi-mbang yang), lễ tắm tượng thần (manei yang), lễ mặc trang phục cho tượng thần (Anguei khan aw Po yang). Đây cũng là ngày quan trọng, đặc sắc nhất của lễ hội với nhiều hoạt động tôn giáo truyền thống. Vào ngày này, mọi người dân Champa đều mặc trang phục dân tộc, theo đoàn rước dâng cúng lễ vật lên thần linh để tạ ơn đã phù hộ cho một năm sung túc và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
- Đọc thêm: Rực rỡ sắc màu Katê – Kate plei Cham
- Rực rỡ sắc màu Katê – Ngày 1: Lễ rước y trang
- Rực rỡ sắc màu Kate – Ngày 3: Kate ở gia đình
Y trang được đưa lên từ sáng sớm để làm lễ thay y trang. Lễ xong, kiệu rước y trang được đưa về lại nhà phủ.
Ở Ninh Thuận, lễ chính sẽ đồng loạt diễn ra trên đền Po Ina Nagar (thôn Hữu Đức, Ninh Phước), tháp Po Rome (thôn Hậu Sanh, Ninh Phước) và tháp Po Kloang Garai (Phan Rang – Tháp Chàm). Ở Bình Thuận, lễ diễn ra ở tháp Po Sah Inư (Phan Thiết). Những nơi không có đền tháp, người Chăm cũng tìm về các đền tháp này ở Ninh Thuận và Bình Thuận để làm lễ.
Bên tháp Po Rome
Từ sáng sớm, nhiều người đã lên tháp. Ai đến trước thì chọn chỗ gần tháp, ai đến sau thì xa hơn, Mọi người đều cố gắng ngồi sát nhau để tận dụng không gian và chừa lại một phần làm lối đi, vậy mà vẫn chật kín từ chân tháp đến con đường mòn dẫn lên tháp.
Gùi đồ cúng lên tháp để làm lễ.
Bày biện đồ cúng khắp nơi quanh tháp. Cột đá bên cạnh người đàn ông áo vàng trong hình chính là biểu tượng Linga. Linga này cao khoảng 1.3m, có 4 cạnh, dưới nhỏ trên loe dần và chụm lại giống như hình búp sen; phía trên linga có khắc hình hoa bốn cánh.
Đồ lễ được bày biện trên một tấm chiếu, tấm bạt nhỏ hoặc để lên mâm cúng. Không thể thiếu hoa quả và nước; còn lại thì tùy gia đình mà đồ cúng khác nhau, ít thì 3 bát cơm canh đơn giản, kỹ thì mâm cơm nhiều hơn và có thêm trứng luộc, gà luộc, hoặc chỉ bánh kẹo cúng ngọt.
Kiểu mâm cúng này rất phổ biến với người Chăm.
Đồ cúng mặn ngọt đều có đủ.
Sau đó, từng người sẽ đội mâm lễ lên tháp chính, chờ đến lượt gọi tên vào làm lễ. Tui đã đứng ở đây hơn nửa tiếng, cách cổng tháp chỉ khoảng 4m nhưng chỉ có thể nhón nhón quan sát từ xa vì số lượng người vào làm lễ quá đông.
Mọi người chen chúc xếp hàng, chờ được đọc tên là vào tháp làm lễ.
Một tốp bà con dân tộc Raglai cũng lên tháp. Họ còn mang theo cồng chiêng vừa đi vừa biểu diễn.
Tháp Po Rome
Ngoài ra, bạn có thể đi vòng quanh khu vực tháp Po Rome để ngắm một trong những ngôi tháp đặc sắc ở khu vực miền Trung. Tháp Po Rome nằm trên đỉnh đồi Bôn A Cho, được xây dựng vào thế kỷ 17 và nay chỉ còn lại tháp chính. Tháp cao 16.5m, chóp tháp gồm 4 tầng, tầng nền lớn nhất với mỗi cạnh dài 7.3m. Các phiến đá hình ngọn lửa trang trí quanh đỉnh cột ở từng tầng, biểu tượng lửa cũng xuất hiện khá nhiều trong các họa tiết trang trí quanh tháp. Cửa chính của tháp quay về hướng đông với tượng thần Siva ở trên cao. Tượng thờ Po Rome trong tháp được tạc bằng đá dưới biểu tượng Mukhalinga, nghĩa là linga có tạc hình mặt đức vua lên trên. Lúc này, Ngài là hóa thân của thần Siva với 8 cánh tay đầy quyền năng. Phần tượng được đặt trên một bệ Yoni lớn bằng đá sa thạch cao 0.3m, dài 1.7m, rộng 1.25m, có rãnh chảy quanh tượng.
Mặt cửa chính của tháp, tượng thần Siva nằm trong hốc gạch trên cao.
Mặt sau của tháp.
Bên cạnh lối đi tam cấp dẫn lên tháp (như hình trên), còn có một con đường mòn bên tay trái khá rộng rãi. Con đường này dẫn đến khu vực bên cạnh, thấp hơn. Khoảng không ở đây khá rộng rãi, từ đây nhìn ngược lên trên vẫn có thể thấy được đỉnh tháp.
Ảnh chụp từ khu vực mà tui vừa nói ở trên.
Từ trên tháp Po Rome nhìn ra là cánh đồng điện gió trải dài.
Có một sự trùng hợp là bên cạnh nhiều tháp Chăm hay có những cây lớn tự mọc, lâu năm và thường được giữ lại chứ không chặt bỏ. Trong hình là cây me.
Góc nhỏ: Vua Po Rome
Vua Po Rome là vua của tiểu quốc Panduranga giai đoạn 1627-1651. Ông là vị vua cuối cùng của vương quốc Champa độc lập trước khi vua Minh Mạng sáp nhập Champa vào Đại Việt năm 1832. Ông cũng người có công rất lớn trong quá trình phát triển xứ sở.
- Về kinh tế: ông là người có công dẫn thủy nhập điền, xây dựng nhiều công trình thủy lợi giá trị như đập Marên, có cái vẫn còn sử dụng đến ngày nay.
- Về văn hóa: phát triển ngôn ngữ Chăm. Trong thời kỳ Po Rome, một ngôn ngữ Chăm mới là Akhar thrah đã hình thành, thay thế dần chữ Phạn và chữ Chăm cổ. Dấu vết của ngôn ngữ này còn khắc trên cửa tháp Po Rome.
- Về chính trị: vua rất quan tâm đến việc đoàn kết dân tộc. Ông đã thúc đẩy sự hòa hợp giữa cộng đồng Chăm Bà la môn (theo Ấn giáo bản địa) và Chăm Bà ni (theo Islam), tạo nên thiết chế tôn giáo, văn hóa lưỡng hợp Awal – Ahier. Trong đó, Awal để chỉ những người tôn thờ Allah trước thời Po Romé và Ahier là người chấp nhận thờ Allah từ thời Po Romé. Theo thiết chế này, Awal – Ahier dù đối lập nhưng luôn phụ thuộc vào nhau, không tách tời nhau, phân công và hỗ trợ nhau trong mọi mặt của đời sống văn hóa tâm linh.
- Về ngoại giao: Ông không ngừng mở rộng quan hệ với các dân tộc láng giềng để củng cố sự độc lập, tự chủ của vương quốc mình. Trong thời kỳ này, quan hệ thương mại giữa Champa và các nước vùng Nam Đảo phát triển mạnh, tạo điều kiện cho Hồi giáo và văn hóa Mã Lai xâm nhập vào văn hóa Champa như lễ Rija Praung, một số bài tế bằng ngôn ngữ Mã Lai. Nhiều vị quan, tướng lúc đó như Po Tang Ahoak, Po Riyak… cũng qua Mã Lai học đạo Hồi. Không chỉ giao hảo với phương Đông mà vua Po Rome còn dự định bắt tay với phương Tây. Ông chấp nhận cho Hà Lan được tự do buôn bán ở Champa với điều kiện là không được tấn công người Bồ Đào Nha ở những hải cảng thuộc chủ quyền của Champa vào năm 1644. Nhưng phải đến năm 1680, dưới thời Po Soat (con trai Po Rome, trị vì giai đoạn 1659-1692), hai sứ giả Champa đến thăm Batavia thuộc Hà Lan thì những suy tính của Po Romé mới trở thành hiện thực.
- Về hôn nhân: Các cuộc hôn nhân của ông cũng có một phần liên quan đến quan hệ chính trị. Ông có 4 người vợ: Hoàng hậu thứ nhất là công chúa Bà-ni Po Bia Thanh Cih (còn đọc là Po bia Thơn Chơn – con gái vua Chăm Islam Po Mưh Taha) để hòa hợp Cham-Bà ni. Người vợ thứ 2 là thứ hậu Bia Than Can, người Ê đê, nhằm huy động lực lượng phía cao nguyên. Người vợ thứ 3 là thứ hậu Bia Út (thứ hậu Yuôn), là Công nữ Nguyễn Phúc Ngọc Khoa (con gái thứ 3 của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên), nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với chúa Nguyễn. Ông còn có một người vợ là công chúa Mã Lai nhân dịp ông sang thăm Kelantan (Malaysia) để kêu gọi thế lực đồng minh.
Gian thờ hoàng hậu Po Bia Thanh Cih, vợ thứ nhất của vua Po Rome. Bà là tín đồ Islam nên chỉ chấp nhận thổ táng chứ không hỏa táng theo đức vua Po Rome, vì vậy bà được thờ trong một ngôi miếu nhỏ phía sau, bên trái tháp Po Rome. Còn thứ hậu Bia Than Can cùng hỏa táng nên được đưa vào thờ chung trong tháp với vua.
- Nguồn: Đổng Thành Danh (2020), “Giải ảo huyền thoại Po Romé của người Chăm”, http://www.vanhoahoc.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so/3931-dong-thanh-danh-giai-ao-huyen-thoai-po-rome-cua-nguoi-cham.html
-Việt An-
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
[…] Rực rỡ sắc màu Kate – Ngày 2: Lên tháp […]