Tháng 10. Cái nắng gay gắt mùa hạ cuối cùng cũng rời đi, vài cơn gió lạnh đầu mùa khẽ khàng chạm tới, để lại không gian một sắc vàng mênh mang dịu mát. Hàng cây đầu ngõ mới hôm qua còn xanh mướt, nay bỗng trở mình khoác áo mới. Ban đầu chỉ vài chiếc lá đổi màu, qua vài ngày đã nhuộm sắc vàng và đỏ khắp nẻo đường. Thu đang đong đưa trên từng con phố, thổi vào thời khắc rừng cây thay lá một khung cảnh ấn tượng, gợi nên nguồn cảm hứng dạt dào cho bao tác giả. Thu khắc họa trong “Mùa thu vàng” của danh họa Levitan; thu rót mật vào những vần thơ ngọt ngào của Tế Hanh.
Mùa thu đã đi qua còn gửi lại
Một ít vàng trong nắng trong cây
Một ít buồn trong gió trong mây
Một ít vui trên môi người thiếu nữ…
(Bài thơ tình ở Hàng Châu – Tế Hanh)
Ngay ở vùng đất quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng như Quy Nhơn, thu vàng cũng nhẹ nhàng in dấu.
Bạn có biết 2 địa điểm trên ở Quy Nhơn không?
Trong một dịp rất tình cờ, tui đã có dịp được thưởng thức mùa cây thay lá ở xứ sở kim chi. Cảm nhận chỉ có 2 từ “tuyệt vời”. Lúc này tui mới hiểu tại sao hành trình “Lãng mạn mùa thu” thường xuyên nằm trong danh sách tour của các công ty du lịch. Trước khi tới đây, tui cứ nghĩ chỉ có lá phong đỏ và lá ngân hạnh vàng. Đến nơi, thật ngỡ ngàng bởi trong sân trường, trên đường phố, dọc hai bên bờ sông ở Daejeon đều phủ kín màu vàng rực và đỏ au đủ sắc thái từ đậm tới nhạt. Sắc màu nồng ấm bao phủ khắp không gian, hắt lên nền trời xanh ngắt.
Thích nhất là lúc có cơn gió bất chợt thổi qua, những chiếc lá ngân hạnh khe khẽ rời cành, xoay xoay trong nắng như dàn tiên nữ đang xòe váy múa quạt. Trên vỉa hè, từng thảm lá vàng xen lẫn với cỏ, trải kín lối đi. Điều khiến tui thích thú là vỉa hè vẫn lát gạch con sâu chứ không “đá hóa” như nhiều tỉnh thành ở nước mình, trong đó có Quy Nhơn. Những phiến lá mềm mại chen giữa các kẽ gạch, dù đã héo bớt nhưng vẫn thắm sắc. Lùa tay vào đám lá, nghe hơi sương ẩm ướt đêm qua còn đọng lại là một xúc cảm tinh khiết không thể tả. Nhón chân đi trên lá, nghe tiếng xào xạc mà cứ ngỡ mình là “Con nai vàng ngơ ngác, Đạp trên lá vàng khô (Tiếng thu – Lưu Trọng Lư).
Nhưng thu Hàn Quốc chỉ hấp dẫn tui vào ban ngày. Có lẽ lúc tui đến đây thì đã vào cuối thu nên nhiệt độ xuống thấp hơn nhiều. Trời vừa tắt nắng là cái lạnh ở đâu như chực chờ sẵn, nhảy ập ra bao vây ngay. Ngồi trên xe buýt ấm áp bao nhiêu thì lúc bước xuống xe, oimeoi tê tái luôn. Những cơn gió lạnh ngắt quét qua, rủ nhau gọi đám da gà da vịt nổi lên rần rần, không khác nào cảm giác của lần đi trong mưa tuyết Sapa trước đó. Tui run lẩy bẩy, ôm cái mũi tê cứng vì lạnh, ráng lê lết vào phòng, trùm chăn lên người và co ro cúm rúm trong ấy. Lạnh là thế, nhưng khi nghe chị bạn hú hét dạo chợ đêm, tui gật đầu ngay tắp lự. Cơ mà chợ đêm Hàn Quốc có gì hấp dẫn thì…. chờ hồi sau sẽ rõ nhen bà con.
Còn bạn, bạn đã tìm thấy mảnh thu vàng cho mình chưa?
– Việt An –
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.