Khám phá giếng cổ Gio An (Quảng Trị): Giếng Bà

Đến Gio An, Quảng Trị, nếu đã ghé giếng Ông thì không thể thiếu giếng Bà. Giếng Bà thuộc thôn Hảo Sơn, xã Gio An, Gio Linh, Quảng Trị (cũ), nay là xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Hai giếng chỉ cách nhau chưa đầy 100m.

Trên đường qua giếng Bà, nhìn xuống là thấy được giếng Ông.

Từ quốc lộ 1A rẽ lên hướng đường DT75 khoảng 7km, nhìn bên trái có con đường bê tông, rẽ vào đi khoảng 500m là đến giếng Bà. Địa điểm này cũng đã được định vị trên bản đồ Google maps nên khá dễ tìm.

Từ tấm bảng này đi xuống cỡ 60m là đến giếng Bà nằm bên tay trái.

Ngay lối đi vào giếng Bà là một cây chòi mòi trĩu nặng những chùm quả vàng đỏ đầy mời gọi.

Điểm chung của mọi con đường dẫn đến các giếng cổ là đều được lát bằng những viên đá cuội to, ở giữa là lớp đất đỏ bazan đặc quánh.

Có lẽ phụ nữ thường gắn với hình ảnh dịu dàng, nên lối xuống giếng Bà cũng mang một dáng vẻ êm ái hẳn. Con đường đá cuội đi giữa 2 hàng cây xòe tán trên cao, mát rượi. Thảng hoặc trong không gian là hương thơm ngọt ngào quen thuộc. Tui nhìn quanh quất mới phát hiện cách miệng giếng không xa là một cây thị cao ngất đã đến mùa đơm trái. Mấy quả thị vàng hươm lẫn trong đám lá, nhẹ nhàng gửi vào gió mùi hương êm đềm, vỗ về.

Cũng trong cùng hệ thống giếng mở, chỉ có bể chứa và được xếp đá đơn giản như giếng Gai, giếng Ông nhưng cấu tạo của giếng Bà lại có nét khác. Khu vực miệng giếng, nơi đón dòng nước ngầm phun ra được tạo hình cong cong như giếng Ông; nhưng thành giếng hai bên vẫn giữ nét nguyên sơ với những viên đá cuội tròn to, chứ không đan xen với đá chẻ như ở giếng Ông.

Giếng Bà – nhìn về phía đầu giếng.

Để giữ vệ sinh, một phần ba bể chứa giếng Bà về phía đoạn đầu giếng, được rải đá chắn ngang để phân tách 2 khu vực: bên trong là nước dùng để ăn, bên ngoài là để tắm giặt. Các viên đá chỗ này nhỏ hơn một chút, cỡ một 8 một 10 so với đá làm thành giếng. Trên các viên đá này có một tảng đó to dựng đứng; đây là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận diện giếng Bà. Người ra còn nói rằng ngày xưa giếng Ông chỉ dành cho nam giới, còn giếng Bà dành riêng cho nữ giới.

Phần đầu giếng Bà, nơi người xưa dùng để lấy nước ăn. 

Khu vực bể chứa giếng Bà cũng tương tự giếng Ông, phần cuối nơi cửa thoát nước có đặt một tảng đá lớn, bằng phẳng lên phía trên, phía dưới trống cho nước chảy qua. Vì vậy nếu nhìn từ trên xuống, cả hai giếng đều là một hình bầu dục khép kín. Được bao bọc bởi cây cối xung quanh nên nơi đây thời tiết khá dịu hơn một số giếng khác. Giữa khung cảnh thiên nhiên giao hòa, một bể nước mát lạnh tự nhiên trong tiết trưa hè nóng nực trở nên có sức hút hẳn, vì vậy ở đây có nhiều người đến tắm như bên giếng Ông.

Giếng Bà, nhìn về phía cửa thoát nước ra mương. Mặc dù giếng vẫn là nơi tắm công cộng, nhưng ở quan điểm cá nhân thì tui không thích hình ảnh áo xống thả chỏng chơ khắp nơi, kể cả ở đầu giếng.

Nguồn nước này cũng chảy vào các ruộng rau liệt, tưới tắm cho loại rau đặc sản Gio An. Sau nữa mới chảy ra các ao và ruộng đồng xung quanh.

Kênh dẫn nước vào ruộng.

Ở vùng đất Gio An này, ngoài hệ thống giếng cổ dồi dào và rau liệt sum suê thì thứ nhiều tiếp theo có lẽ là đá cuội. Chính vì vậy đá cuội có mặt ở khắp mọi nơi, trên con đường làng, kè thành giếng, kè con kênh dẫn nước…

Giếng Bà là địa điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi khám phá giếng cổ Gio An hôm đó. Hy vọng sau này tui sẽ có dịp quay lại Gio An để nối dài hành trình đi tìm kho báu văn hóa độc đáo này của tiền nhân.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *