Từ Lam Sơn (Đô Lương, Nghệ An), tui phóng xe máy đến Tân Kỳ. Trời Nghệ An những ngày tháng 7 chỉ có một đặc sản duy nhất: nắng. Dường như có bao nhiêu nắng thì ông trời đã ưu ái đổ dồn xuống nơi đây. Và càng thêm “ưu ái” nữa khi điểm xuất phát và điểm đến của tui đều thuộc top 5 các địa phương thường chiếm kỷ lục về nhiệt độ mùa hè, đó là Đô Lương và Tân Kỳ. Nhưng có nóng thế này mới cảm nhận phần nào những gian khổ trên con đường xây dựng tuyến huyết mạch vào Nam từ những năm 60 của thế kỷ 20.

Cột mốc Km0 trên đường Trường Sơn năm xưa
Đường Trường Sơn không chỉ được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Từ năm 1960, khi Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, tuyến đường vận tải phía Đông dãy Trường Sơn (trên đất Việt Nam) bị đánh phá ác liệt. Do vậy, từ năm 1961, Đoàn 559 đã song song chuyển hướng mở đường vận tải sang phía Tây Trường Sơn (trên đất Lào) với sự đồng ý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là nghĩa cử cực kỳ cao quý của người anh em Lào đối với nước ta. Bà con các bộ tộc Lào đã góp công, góp của, di dời nhà cửa, nương rẫy để lấy đất mở đường, đảm bảo con đường mới “gần nhất, dễ đi nhất”. Về phía ta, việc sử dụng cùng lúc 2 tuyến đường vận tải Đông và Tây Trường Sơn đã phá được thế độc đạo trong việc vận chuyển. Đặc biệt, từ con đường vận tải thô sơ bằng sức người, chỉ gùi, cõng hàng; chuyển sang mở đường dùng cho phương tiện thô sơ, bước đầu làm đường cho cơ giới hoạt động.

Ngày đó, để vào chiến trường B2 (Nam bộ), bộ đội ta phải đi bộ mất khoảng 6 tháng trên quãng đường khoảng 1.500km – quá hao tổn sức người và sức của. Ngày 9/8/1964, Bộ Chính trị quyết định mở đường cơ giới chiến lược ở phía Đông dãy núi Trường Sơn, bắt đầu từ thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (địa danh trước sáp nhập 2025), kéo dài tới huyện Châu Thành, tỉnh Sông Bé (sau này là Bình Phước). Đây là con đường chắc chắn phải thực hiện và Tân Kỳ được lựa chọn cũng không phải ngẫu nhiên. Đây là một trong những địa bàn quan trọng được Liên khu 4 chọn làm căn cứ hậu phương. Thiếu tướng Võ Sơ nguyên – Chủ nhiệm chính trị Đoàn 559 đã trực tiếp khảo sát và xây dựng điểm tập kết tại Km0 này. Truông Dong – nơi chân dốc sau này đặt Km0 – vốn im lìm dưới chân dãy núi Bồ Bồ – Ba Xanh ở Tân Kỳ, Nghệ An. Con đường mòn nằm khuất dưới tán rừng già, có thể tránh được bom thù. Từ Đông Nam Phủ Quỳ dọc theo bờ sông Hiếu (còn gọi là sông Con) là một thung lũng dài, rất lý tưởng để tập kết, đóng quân, các loại xe pháo trú ẩn, hầm hào cất giấu quân trang quân dụng… Nhiều đơn vị chủ lực của Quân khu 4 và các Sư đoàn đã tập kết tại đây trước khi hành quân vào Nam chiến đấu. Tân Kỳ còn là ngã ba đường: đường Trường Sơn vào Nam, đường 15A, đường 15B về Đô Lương. Các cao điểm quan trọng như cao điểm 886 ở Lèn Rỏi, 159 ở Bồ Bồ, 722 ở Bù Loi cũng có mặt ở đây.
Từ các cột mốc thô sơ bằng nhiều chất liệu khác nhau: bê tông, gỗ, đá granite qua các thời kỳ.
Đến cột mốc vững chãi hiện nay.
Ngày 9/8/1964, bộ đội công binh của Trung đoàn 98 tiến hành mở con đường cơ giới chiến lược xuyên dãy Trường Sơn; sau này ngày 9/8 được chọn làm Ngày truyền thống của Bộ đội công binh Trường Sơn. Thiếu tá Phan Quang Tiệp, Trung đoàn trưởng là người bổ những nhát cuốc đầu tiên, tại dốc Con Mèo, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, Huế (địa danh trước sáp nhập 2025) (Nơi đây sau này trở thành trung tâm của tuyến đường B45A nối chiến trường Việt Nam – Lào – Campuchia). Từ điểm A Lưới, con đường cơ giới chiến lược được mở từ giữa ra 2 đầu Bắc Nam và chạm mốc điểm Tân Kỳ vào ngày 27/11/1972. Trước đó, ngày 25/10/1965, hàng trăm chiếc xe tải mang tên “Ngọn đèn xanh Bác Hồ” đã đi qua con đường mới mở ở dốc Con Mèo, vận chuyển hàng vào sâu trong chiến trường, mở ra giai đoạn vận tải cơ giới liên tục trên đường Hồ Chí Minh.
Tại điểm di tích Km0 trưng bày một số hiện vật như xe chỉ huy UAZ-469, GAZ-66 , “ZIL 3 cầu” là “xương sống” của các đoàn xe chi viện ra tiền tuyến; Súng phòng không 14,5mm K56 và Pháo nòng dài 100mm BS-3, là vũ khí chuyên tiêu diệt xe tăng, công sự kiên cố và sinh lực địch trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa.
Sau khi Hiệp định Paris về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết, ngày 5/2/1973, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính nhận nhiệm vụ mới cho Bộ đội Trường Sơn: Xây dựng hệ thống đường chiến lược phía Đông Trường Sơn, đặc biệt coi trọng xây dựng cơ bản đoạn từ Tân Kỳ (Nghệ An) đến Chơn Thành (Bình Phước) thành con đường quốc lộ xuyên Bắc – Nam. Đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, nền rộng 9m, mặt đường rộng 7m, đảm bảo hành quân cơ giới cũng như vận chuyển với tốc độ trung bình 60-70 km/giờ. Các sư đoàn công binh gồm F470, F472, F473, F565 trực tiếp thi công, lực lượng thanh niên xung phong phối hợp hỗ trợ. Người bạn lớn Cu Ba đã tài trợ máy móc hiện đại trị giá 6 triệu USD, cố vấn cho đội ngũ kỹ thuật nước ta từng khâu một. Giai đoạn 1973-1975, con đường dài 1.200km xuống phía Nam này được khai thác để các quân đoàn chủ lực có thể di chuyển vào chiến trường miền Nam; đồng thời, đường chiến lược còn tiến sát các đồn bốt, cứ điểm của các quân đoàn, quân khu địch. Ngoài ra, tuyến đường còn hướng tới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và dân sinh về lâu dài.
Từ chân cột di tích nhìn ra đường Hồ Chí Minh hiện tại.
Năm 1989, tuyến đường Trường Sơn được xây dựng và hoàn thiện lại thành đường Hồ Chí Minh – một trong những tuyến giao thông huyết mạch của đất nước. Đến năm 2000, con đường một lần nữa được xây dựng lại, kéo dài từ Cao Bằng đến tận Cà Mau.
Đường Trường Sơn đoạn qua Tân Kỳ ngày nay.
- Đọc thêm: Đường Hồ Chí Minh – con đường huyền thoại xuyên dãy Trường Sơn
- Check in cầu treo Đăk Rông giữa đại ngàn Quảng Trị
Di tích quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh
Di tích lịch sử đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.
Các mặt của cột Km0 tại Tân Kỳ.
Địa chỉ: Điểm di tích Km0 của đường cơ giới Đông Trường Sơn thuộc xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Miễn phí vé tham quan. Link Google maps: Tại đây
Gian trưng bày với nhiều hình ảnh tư liệu, chỉ có điều nhiều bảng giới thiệu và chú thích hầu như đều là nền đỏ chữ vàng, dễ gây lóa mắt và khó nhìn.
- Đọc thêm: Bến Lộ Diêu và huyền thoại tàu không số
- Vũng Rô và huyền thoại tàu không số
- Bến tàu không số Vàm Lũng (Cà Mau) – Điểm cuối đường Hồ Chí Minh trên biển
-Việt An-
| Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |




