(Bài viết mượn tựa đề bài hát của nhạc sĩ Lê Vinh – bài mà tui nghe từ nhỏ nhưng càng lớn càng thấy thấm)
Thiệt ra, hồi giờ câu hỏi mà tui khó trả lời nhất là: “Ê mày, Hà Nội có chỗ nào để đi chơi?”. Với tui, Hà Nội ở đâu cũng đẹp và chỗ nào cũng chơi được. Có khi tui ngồi cả buổi đung đưa chân trên băng ghế dọc Hồ Gươm, ngắm hàng cây lòa xòa đổ bóng dưới nước, nghe tiếng cá thi thoảng quẫy mình.
Hồ Gươm mùa đông
Có khi đi lòng vòng trong công viên Thống Nhất, xem các cô các chị hì hục tập aerobic giữa tiếng nhạc xập xình. Có lúc lang thang trong phố cổ chụp những ngõ nhỏ, những chiếc cầu thang tập thể sâu hoắm, tối hù, đèn vàng lờ mờ trên cao.
Phố Tạ Hiện, Hàng Khay…
Đôi khi cao hứng, nhảy lên một chiếc xe buýt 2 tầng, dạo một vòng quanh thành phố, nơi nào ưng ý thì chạy xuống tham quan theo kiểu du lịch hop on – hop off. Nhiều khi ngẩn ngơ dõi theo bóng chiếc xe đạp chở cả mùa hoa, hay dáng đi tất tả trĩu đôi quang gánh dạo khắp phố phường là đủ thấy vẻ dịu dàng của miền đất này.
Gánh bưởi tháng 3 trên phố Cát Linh
Hà Nội với tui, đơn giản chỉ có vậy. Chỉ cần lặng lẽ đứng lùi ra sau, ngắm Hà Nội một cách từ tốn, chậm rãi, là đẹp rồi. Người ta hay cười cười “Hà Nội có vội được đâu”. Ừ thì, đôi khi trong cuộc sống, cần gì phải vội. Chậm lại đôi chút, hoài cổ đôi chút sẽ thấy những thứ xung quanh đáng yêu hơn nhiều.
Chợ Đồng Xuân 5h sáng
Tui cũng từng dạo phố đêm Hà Nội lúc 1h đêm, hay tờ mờ 4h30 sáng. Không hiểu sao toàn trúng những ngày phố trở gió, cái rét tê tái vấn vít khắp thịt da. Tui sợ lạnh, ấy thế mà vẫn hay đến Hà Nội lúc đông về. Khi đó, quấn cả mớ quần áo lên người, che đi lớp bụng mỡ giúp mấy đứa bếu như tui cảm thấy tự tin hơn. Không khí bớt đi cái nắng hè đổ lửa táp vào mặt, làm lưng áo nhễ nhại mồ hôi; nên mùa đông lỡ cuốc bộ nhiều chút cũng đỡ mệt phần nào. Bầu trời không còn ngăn ngắt xanh, chỉ là bàng bạc xám, thi thoảng mới mở màn kéo nắng ra. Ấy vậy mà mùa đông vẫn đẹp đến nao lòng. Có lẽ bởi thiên nhiên đã bù lại cho mùa cuối cùng trong năm những sắc màu rực rỡ của những loại hoa dân dã như cúc họa mi, cúc chi, hoa cải… Vì thế, dù người ta hay khen mưa phùn vương tóc rối giữa tiết xuân, hay sắc nắng vàng trong trẻo lúc thu về, thì mùa đông vẫn nhẹ nhàng đi vào trái tim một đứa sến súa như tui.
Cúc họa mi trên phố Thanh niên ngày chớm đông.
Hà Nội rất ồn ào. Nhưng Hà Nội cũng lặng lẽ. Với tui, Hà Nội là một miền đất biết gây thương nhớ.
Phố đường tàu Phùng Hưng 6h sáng.
Nhớ lúc thả bước dưới con đường rợp bóng hàng cây già bên hồ Bảy Mẫu, nhìn các cụ vừa đi vừa thủ thỉ, nụ cười rung rinh tan trong nắng chiều.
Nhớ khung cửa sổ màu xanh bên những tòa nhà đậm dấu kiến trúc Pháp mà chẳng bao giờ tui chụp được tấm ảnh nào cho đẹp, đơn giản vì chúng bị những cục điều hòa lạnh ngắt chắn ngang.
Phố Tạ Hiện, 5h sáng
Nhớ lúc nheo mắt nhìn ngược lên những tòa nhà cao tầng, xa hoa, chói lóa. Nhớ những khu tập thể cũ kỹ, áo quần giăng dây, rêu phong bám đầy.
Ngõ Tự Do
Gió mùa về. Lại thấy cồn cào một nỗi nhớ Hà Nội.
Mà thật ra, Hà Nội – lúc nào cũng nhớ.
Ngõ Gạch
-Việt An-
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |
Sao khi nào cũng có đôi chân thế nhỉ?