Thanh xuân trong gói xôi xéo Hà Nội

Tui tin là dân NEUer đều sẽ nhận ra khung cảnh của tấm ảnh bìa này. Ai đã từng học NEU, từng ở KTX NEU mà không biết hàng xôi xéo ngon nhức nách này chớ. Nói “hàng” cho to chứ thiệt ra chỉ là một thúng xôi cùng cái mâm nhỏ đựng topping và mấy thứ đồ nghề đồ lặt vặt khác. Không biết chị đã gắn với nghề buôn thúng bán bưng này từ bao lâu, nhưng nếu chỉ tính thời gian tui ăn xôi của chị thì đã ngấp nghé 20 năm. Hồi đó, có lẽ sáng nào cũng phải “xéo” mới tỉnh. Tui vốn không thích xôi, nhưng xôi xéo lại là một câu chuyện khác. Mà xôi của chị ngon nhen, chẳng biết có phải do đây là gói xôi xéo tui ăn đầu tiên trong đời nên ấn tượng hay không, nhưng tui đã thử ở nhiều nơi khác và thấy đều không bằng.

Những ngày nằm chèo queo ở nhà do dịch COVID-19, tui cũng nổi hứng nấu xôi xéo và chụp choẹt đủ kiểu.

Có người nói rằng “vụng thì làm xôi xéo, khéo thì làm xôi vò”; nhưng tui lại thấy món này chẳng dễ chút nào. Phải chọn loại nếp cái hoa vàng vừa thơm vừa dẻo, ngâm với nước nghệ hoặc nước từ quả dành dành để lấy màu vàng. Ngâm tầm 8 tiếng, đủ độ cho hạt nếp mềm ra, ngấm đều màu rồi mới đem đồ xôi. Xôi chín cũng là khi cái màu vàng ấy sẽ hiện lên óng ánh như tơ lụa Hà Đông. Nén xôi vào thúng, đậy lớp vải dày lên trên để giữ cho xôi luôn nóng. Khi múc, chị chủ hé ti hí một góc vải cho khỏi thoát hơi, lấy đôi đũa xới xới nhẹ cho xôi tơi ra rồi múc vào miếng lá chuối. Không dùng thìa nha, vì thìa sẽ làm bể hạt xôi, mất ngon, mất đẹp.

Xong phần nếp, tới lượt đậu xanh lên sàn. Thời gian ngâm gạo thì cũng tranh thủ lượn qua hàng đồ khô mà hốt mớ đậu xanh về. Đem ngâm cỡ 3-4 tiếng, nếu có thời gian thì lấy đậu nguyên hạt về đãi vỏ, bỏ đi lớp vỏ xanh. Nếu không thì chọn loại đậu cà vỏ (tách vỏ) ngâm cho nhanh. Xong xuôi đem đi hấp chín nhừ, không ướt quá vì khi cắt đậu sẽ dễ bị bết, cũng không khô quá vì khi cắt dễ bể. Tranh thủ lúc đậu còn nóng, lấy ra giã nhuyễn rồi nhồi thành từng viên tròn to uỵch.

Tui mê nhất là khối đậu xanh mịn màng, nặng trịch này. Tui “đổ” món xôi xéo chủ yếu là vì nó. Nó bùi bùi ngọt ngọt, ăn cứ mềm tan trong miệng. Mà mê hơn là đôi bàn tay thoăn thoắt của chị chủ, lia con dao ngọt xớt qua khối đậu để lạng ra từng lát đậu mỏng dánh phủ lên xôi. Người ta đồn rằng tên gọi “xôi xéo” xuất phát từ việc cắt xéo những lát đậu này.

Nhưng trước khi phủ đậu xanh lên, nhớ thêm ít dầu từ mỡ gà cho hạt nếp càng mềm ngon. Rồi đó, rắc chút hành phi bên trên và thưởng thức. Trời đất ơi, cái vị dẻo thơm của những hạt nếp căng mẩy cộng với ngọt bùi của đậu xanh và beo béo của dầu, của hành phi sao mà nó ngon lạ ngon lùng.

KTX NEU – một thời nhiều QNUer ăn dầm nằm dề ở đây.

Có người còn thêm ruốc bông, chả lụa vào. Nhưng tui thấy xôi xéo phiên bản thuần khiết vẫn là ngon nhất.

Hôm nay, tui lại nhớ Hà Nội rồi!

Con phố mà dạo đó sáng nào tui cũng ghé qua.

Cái mặt teo héo sau một đêm vật vờ trên chuyến xe khách ra thủ đô.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

2 comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *