Từ khoảng tết âm lịch đến tháng 3, nếu đi dọc các bãi biển miền Trung, người ta dễ bị quyến rũ trước những thảm rêu xanh rì trên đá ở biển Cổ Thạch (Bình Thuận), Từ Thiện (Ninh Thuận), Xóm Rớ (Phú Yên), Nam Ô (Đà Nẵng)…
Không phải bãi biển nào cũng có rêu. Chỉ những nơi có đá chìm nổi trong nước theo mỗi đợt thủy triều, rêu mới có chỗ bám vào, từ đó sinh sôi nảy nở. Sau một mùa đông yên giấc, khi nắng xuân đã lan tràn khắp chốn thì rêu cũng chợt bừng tỉnh, phủ một màu xanh nõn nà lên các tảng đá bên những ngọn sóng bạc đầu. Đó không phải là đám rêu xanh ngắn ngủn mọc trên tường nhà cổ kính mà là cọng rêu dài mềm mại như mái tóc của nàng công chúa tóc mây. Chạm nhẹ vào nước, nghe rêu mơn man qua từng ngón tay mới cảm nhận hết vẻ dịu dàng của loài thực vật biển này. Mỗi cơn sóng đùa qua, đám rêu lại xô đẩy lắc lư như đang múa theo điệu nhạc. Tầm tháng tư, khi nắng lên gay gắt, rêu sẽ lụi dần đi, để lại những phiến đá trơ khấc. Vùng nào nắng nhiều thì rêu càng hết sớm hơn.

Bạn có thể chọn bất kỳ thời gian nào trong ngày để chụp hình với rêu. Lúc sáng sớm, khi bình minh vừa tỉnh giấc, sương sớm lượn lờ trên biển, mặt trời đỏ hồng trong mây và rêu xanh thẫm tạo thành một bảng màu vô cùng bắt mắt. Khi nắng đã lên cao, rêu chuyển màu xanh non tươi mát, đôi khi hơi ngả vàng. Lúc chiều tà, những tia nắng còn sót lại hắt lên rêu xanh mềm mượt như nhung, vẽ nên một không gian huyền ảo. Thời gian ngắm rêu đẹp nhất là lúc thủy triều xuống, trước 9h sáng và sau 3h chiều. Tốt nhất là nên đi vào khoảng 15-20 âm lịch vì thời gian này nước xuống thấp nhất, bãi rêu lộ ra nhiều hơn, chụp ảnh sẽ đẹp hơn.
Mời bạn cùng khám phá một số bãi rêu đẹp nổi tiếng ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.
Bình Thuận: biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận từ lâu đã thu hút giới săn ảnh bởi sự độc đáo của bãi đá rêu được hình thành một cách tự nhiên. Theo thời gian, thủy triều, sóng biển và gió đã mài đá thành những hình thù kỳ lạ khác nhau. Có tảng rộng, có tảng thướt tha như dải lụa, có tảng nhô lên như một ngọn núi thu nhỏ, có những viên đá sỏi trơn láng với nhiều màu sắc khác nhau. Các phiến đá không liền thành một khối mà trải dài trên bãi cát, để dòng nước biển len lỏi vào tạo nên một khung cảnh rất nên thơ. Đến mùa xuân, rêu xanh bám đầy trên các tảng đá sát mép nước. Nhìn từ trên xuống, khi sóng đánh vào thì cả bãi đá như một hòn non bộ trải dài trên biển, khi sóng rút ra để lại bãi cát vàng thì là các đỉnh rêu trông như những lùm cây trên cạn. Không xa khu vực biển này là chùa Cổ Thạch, một ngôi chùa nằm nép dưới hang đá nên còn gọi là Chùa Hang và cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở đây.

Đường đi biển Cổ Thạch: biển Cổ Thạch cách thành phố Phan Thiết khoảng 100km về phía Bắc. Nếu đi từ Quy Nhơn vào, đến huyện Tuy Phong, gặp vòng xoay Liên Hương => rẽ trái vào đường 17 tháng 4 => qua UBND huyện Tuy Phong, gặp ngã tư thì rẽ phải => chạy thẳng đến vòng xoay thì đi vào đường Hai Bà Trưng => đến ngã ba cuối đường thì rẽ phải vào đường Võ Thị Sáu => đi thẳng đến khi nào gặp cổng chào Khu du lịch chùa Cổ Thạch thì rẽ trái => đi thẳng đến cuối đường, rẽ trái là lên chùa Hang, đi thẳng là xuống bãi đá 7 màu và bãi tắm biển Cổ Thạch.

Ninh Thuận: Trải dọc bờ biển thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận là bãi rêu xanh dài hơn 4km. Vào lúc thủy triều xuống thấp nhất thì có đoạn rộng tới 500m. Khác với các bãi biển khác, rêu ở đây đa phần mọc trên nền đá san hô trắng nên khá lởm chởm. Nơi đây còn được gọi là cánh đồng rong biển bởi nó mọc rất nhiều, bung xòe như những dải lụa xanh trong làn nước. Bên dưới bãi rêu, chen giữa đám san hô là một thế giới sinh vật biển phong phú với các loại thực vật khác nhau, cùng cá con, sao biển và cả san hô mềm… Ngoài ra, ở Ninh Thuận, bạn cũng có thể ghé Hang Rái hoặc Hòn Đỏ (huyện Ninh Hải) để thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của rêu.

Đường đến biển Từ Thiện: biển Từ Thiện cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 15km về phía Nam. Từ quảng trường trung tâm đi theo đường 16 tháng 4 về hướng biển => đến vòng xoay thì rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp => qua cầu An Đông => đi thẳng đến khi thấy bảng ghi “Điện gió Mũi Dinh” (đương nhiên chỗ này có rất nhiều tua bin điện gió) => nhìn bên trái có đường rẽ xuống biển ghi bảng “thôn Từ Thiện” thì rẽ vào => đi khoảng 1km sẽ thấy con hẻm nhỏ thông ra biển => đến rồi bạn ơi.

Phú Yên: Đất xứ Nẫu nổi tiếng với rêu ở bờ kè xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước đây, địa phương tiến hành xây dựng bờ kè nhằm tránh bị ngập lụt và sạt lở bờ biển do hiện tượng triều cường, mưa lũ gây ra. Vài năm sau, những khối bê tông chắn sóng vuông vưc, khô cứng được phủ một lớp thảm xanh mềm mại, tựa như hoa văn trang trí trên bãi biển mỗi độ xuân về. Với vẻ đẹp đó, nơi đây đã trở thành điểm check-in thu hút nhiều du khách gần xa.

Đường đến xóm Rớ: Từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa, trên Quốc lộ 1A rẽ trái vào đại lộ Hùng Vương => qua cầu Hùng Vương => đến ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng (gần vòng xoay Hùng Vương – Võ Thị Sáu) thì rẽ trái => đến gần cuối đường sẽ thấy bãi rêu sau bờ thành bậc thang.
Bình Định: Nếu đến Quy Nhơn, bạn có thể ghé Nhơn Hải, một xã ven biển cách trung tâm thành phố khoảng 18km. Dọc ven biển là bờ kè chắn sóng dài đến gần 1.3km, nối liền 2 gành đá ở 2 đầu của xã, hoàn thiện vào tháng 12/2020. Mái taluy nghiêng của bờ kè làm bằng bê tông cốt thép khá vững chãi, nằm thoai thoải từ trên đường xuống bãi cát. Bên dưới, sát mép nước là các phiến đá phủ rêu xanh, nhiều nhất là từ đoạn giữa xã đến gành Trên. Bãi rêu này đối diện với Hòn Khô – một điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương nhiều năm gần đây.

Đường đến Nhơn Hải: từ trung tâm thành phố Quy Nhơn đi qua cầu Nhơn Hội => chạy thẳng đến khi nào hết đường thì thấy một ngã tư to uỵch => rẽ phải và chạy thẳng đến khi thấy một ngã ba to vừa vừa => rẽ trái và cứ đi theo con đường đó cho đến khi nào bạn phanh xe cái kít trước biển thì đấy chính là bãi rêu, nằm ngay giữa bãi biển hình bán nguyệt của xã Nhơn Hải.

Một điểm ngắm rêu thú vị nữa là gành đá Lộ Diêu, thị xã Hoài Nhơn, giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Từ trên cao nhìn xuống, Lộ Diêu 3 phía dựa lưng vào núi, mặt nhìn ra biển, như một cánh cung khổng lồ. Cũng do quá trình mài mòn tự nhiên, nhưng nếu biển Cổ Thạch tập hợp những phiến đá nhỏ thì gành Lộ Diêu sở hữu nhiều mỏm đá lớn với hình thù và màu sắc khác nhau. Đây cũng là bến tàu không số tại khu vực Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ. Bãi rêu ở Nhơn Hải và Lộ Diêu không rộng và nổi tiếng bằng các bãi trên, nhưng hoàn toàn đủ sức hút với những người yêu cái đẹp.

Đường đến bãi biển Lộ Diêu: cho dù anh Google maps bảo rằng đi QL 1A gần hơn thì tui vẫn khuyên bạn nên thử nghiệm cung đường Cát Tiến – Đề Gi mới khánh thành. Con đường ven biển view cực đẹp, đi cực đã, cực ít xe, chạy xả láng (nhớ là trong tốc độ cho phép và đảm bảo an toàn bạn nhé). Tui đã từng phi xe máy chở thằng con chạy vun vút trên đường này thẳng từ Quy Nhơn ra Hoài Nhơn. Đi đến khi nào có Di tích bến tàu không số bên tay phải thì rẽ xuống xíu là biển Lộ Diêu, còn đi thẳng là lên đèo Lộ Diêu. Đèo ngắn, hơi dốc, khung cảnh khá đẹp nhưng đợt đó tui chỉ chăm chăm lo chạy xe với cái bình xăng gần cạn, không dám dừng lại chụp hình vì sợ hết xăng. Thiệt, nhìn cảnh mà tiếc ngẩn ngơ. Không phải tui chủ quan mà vì trước đó đã chạy một đoạn rất dài nhưng không có chỗ nào đổ xăng. Phần nữa là không biết đó là đèo Lộ Diêu, cứ nghĩ là dốc ngắn ngắn sẽ qua nhanh nên đánh liều mà đi. May là vẫn xổ đèo an toàn.
– Việt An –
Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn! |