Chiều về trên cánh đồng rau Trà Quế (Hội An)

Một chiều tháng 4, tui đến Hội An. “Ở đây, nếu không tham quan phố cổ, không dạo quanh các làng nghề hoặc làm một vòng food tour thì nên đi đâu?”. Thấy tui ngồi bấm đốt tay tính tới tính lui, cậu em cùng đoàn đặt chiếc chìa khóa xe máy lên bàn kèm lời cam đoan chắc nịch “Thử điểm này đi, đảm bảo chị sẽ thích!”. Công nhận ông nhỏ tinh tế thiệt. Ok, tới liền. Và tui đã phát hiện thêm một phố Hội với phong cách khác hẳn, nhẹ nhàng, chậm rãi và “thơm”: làng rau Trà Quế.

Lần đầu tiên tui thấy vòm cây trang trí bằng bí đao, bí đỏ, bầu… như thế này.

1. Ngôi làng mang tên mùi hương

Từ thế kỷ 16, theo chân chúa Nguyễn vào Nam, nhiều người đã dừng chân tại vùng đất bãi bồi ven sông Đế Võng để khai hoang lập nghiệp. Sông Đế Võng (còn có tên gọi khác là Để Võng, Lưới Đáy) là đoạn cuối của sông Cổ Cò (Lộ Cảnh Giang) trước khi đổ ra Cửa Đại, Hội An. Trên đường ra với biển, một số đoạn trên sông Cổ Cò đã bị vùi lấp, biến thành cù lao, đồng ruộng với những đầm, hồ nước bao quanh. Trà Quế cũng từ đó mà thành hình. Làng như một cù lao nhỏ được bao bọc bởi dòng Đế Võng ở phía Đông và phía Bắc, phía Nam thì có đầm Trà Quế chở che.

Những cư dân đầu tiên đến đây thuộc các tộc Phạm, Mai, Nguyễn, Lê. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Về sau, công việc ngày càng khó khăn nên họ quyết định lên bờ làm nông mà chủ yếu là trồng rau màu. Nhờ có khí hậu ôn hòa, lượng phù sa bồi đắp và nguồn nước tưới đủ đầy quanh năm nên cây rau rất hợp với vùng đất này. Thêm vào đó, người dân vẫn giữ lối canh tác truyền thống, làm giàu thêm chất dinh dưỡng cho đất bằng một loại rong tảo đặc biệt sinh trưởng trong đầm Trà Quế gọi là “rong cù lao”. Đem rong này ủ hoai mục rồi bón cho cây thì cây trồng càng thêm thơm ngon, đậm vị.

Sơ đồ tham quan vườn rau Trà Quế. Bảng chỉ dẫn đặt ngay lối rẽ vào làng.

Tương truyền, thế kỷ 18, khi vua Gia Long du ngoạn đến đây đã được dâng lên món ăn có dùng rau thơm của làng. Hài lòng với hương thanh mát, thơm như trà, vị cay như quế nên Vua ban cho vùng đất này tên gọi “Trà Quế”. Chắc có lẽ Ngài cũng không biết màn review ấn tượng đó đã đem lại sự đổi đời cho vùng đất này. Từ đó về sau, rau Trà Quế được dâng lên cho hoàng cung và các bậc quyền quý thưởng lãm. Và đến thế kỷ 21, Trà Quế trở thành một điểm nhấn độc đáo trong du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng ở Hội An.

Mỗi luống trồng một loại rau khác nhau để đa dạng hóa sản phẩm cung cấp ra thị trường.

2. Di chuyển đến làng rau Trà Quế

Làng rau Trà Quế trước đây thuộc xã Cẩm Hà, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam; nay thuộc phường Hội An Tây, Tp. Đà Nẵng. Làng cách trung tâm phố cổ Hội An chưa đầy 4km về phía Đông Bắc. Tháng 4/2022, nghề trồng rau ở đây được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc nhóm tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống. Tháng 11/2024, đây là đại diện Việt Nam duy nhất được Tổ chức du lịch Liên hiệp quốc (UN Tourism) công nhận là Làng du lịch tốt nhất năm 2024.

Lối vào làng rau phía đường Hai Bà Trưng, Hội An.

Bạn có thể đến đây bằng mọi phương tiện, sau đó để xe đầu làng rồi đi bộ vào. Thật ra xe máy, xe đạp vẫn có thể di chuyển trong làng, nhưng nên đi bộ để có thể cảm nhận rõ nhất không khí trong lành nơi đây, để “sống chậm” theo đúng nghĩa. Tuyến trục chính nội bộ xuyên làng và các đường nhánh nối với đường chính đều được lát gạch sạch sẽ. Ven đường là hoa bướm, xuyến chi, mào gà, móng tay… dịu dàng.

Các con đường nội bộ đều được lát gạch, kể cả con đường mòn dẫn ra đầm Trà Quế (hình cuối).

Giá vé tham quan: 35k/người (giá 2026), bao gồm tham quan vườn rau và một phần nước.

3. Không gian của những loại rau

Làng Trà Quế trồng đủ loại rau, từ lá é, rau húng, quế, tía tô, hành, ngò, rau răm, diếp cá, xà lách đến rau cải, bí đao, bí đỏ, bầu… đủ cả; nhưng chủ yếu vẫn là các loại rau mang hương thơm. Trên diện tích khoảng 18ha, những luống dài thẳng thớm như kẻ chỉ nằm san sát nhau, xanh mướt từ đầu này đến đầu kia. Từ trên cao nhìn xuống, từ tầm mắt nhìn ngang qua, từ dưới gốc rau nhìn lên, Trà Quế như một tấm thảm xanh được dệt bởi đủ mọi sắc độ đậm nhạt của lá. Không những vậy, tấm thảm ấy còn dìu dịu trong gió một mùi thơm nhẹ nhàng, trong trẻo. Bên này thoảng hương lá quế nồng cay mà chỉ cần ngửi thấy là thèm liền tô phở bốc khói. Bên kia là luống rau răm mới nẩy lộc, nhìn thấy là đầu nghĩ ngay đến dĩa trứng vịt lộn nóng hổi. Sát cạnh là vạt rau ngò thơm lựng như một loại nước hoa thiên nhiên thanh mát. Xa xa xíu có đám rau húng thơm đung đưa làm tui thèm một dĩa bầu luộc, điểm ít cọng húng lên trên, chấm với xì dầu. Bước thêm vài bước nữa, thấy mớ rau dền mới gieo, đang trổ màu tím ngắt, chờ thêm khoảng thời gian nữa là có nồi canh rau ngọt vị. Đám xà lách xanh mướt vẫy vẫy kế bên khiến bạn nghĩ đến điều gì, một dĩa thịt bò xà lách ngon tuyệt hén. Chèn ui, đi dạo có chút xíu mà bụng tui kêu rột rột tức thì luôn.

Trên một số luống trồng rau gia vị, rau sống là khung giá đỡ. Lúc nào nắng to quá thì đem lá dừa, lưới xanh… phủ lại cho đỡ cháy rau. Đợi khi hết nắng thì mở ra để rau “dễ thở”.

Nhìn đám rau mới trổ mầm lóc chóc xanh mướt, bất giác tui nghĩ tới “Cuộc phiêu lưu của Karik và Valia”, hay “Alice ở xứ sở thần tiên”. Nếu có thể trở thành người tí hon, len lỏi giữa những gốc rau, vít các ngọn lá thấm đẫm sương mai xuống hít hà thì thú vị cỡ gì luôn.

Đến Trà Quế, tự dưng tui lại nhớ thời sinh viên của mình. Đêm, lên tàu lửa đến Đà Nẵng. Sáng sớm, bắt chuyến xe ôm từ ga Đà Nẵng về Trường ĐH Kinh tế bên quận 3, thế nào cũng đi ngang một khu chợ ở đường Hoàng Diệu. 4h30 sáng, những chuyến hàng sớm tấp nập đổ về, mùi rau tươi mới quyện trong gió đêm thơm lừng. Xe phóng cái vèo qua mà tui vẫn ráng ngoái lại hít hà. Chèn ui muốn mua hết cả mớ rau đó đem về phòng trọ luôn.

Muốn rau tốt tươi thì công đoạn làm đất phải kỹ để vừa đảm bảo độ màu mỡ cho đất, vừa tránh sâu bệnh. Trên đồng, các cô chú tỉ mẩn ngôi làm cỏ, phải nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến mớ cây non vừa mới lên mầm. Thời các cụ ngày trước còn phải ra sông, ra đầm gánh nước. Còn bây giờ, đã có máy bơm để giảm tải công việc cho người nông dân. Nước được bơm vào các bể chứa nhỏ đặt giữa những luống rau, rồi theo các vòi tưới hoặc béc phun xoay tròn mà đem nước về khắp cánh đồng.

Khách có thể trải nghiệm gánh đôi gàu sòng tưới cây hoặc xem các cô chú biểu diễn như thế này.

4. Trải nghiệm tại Trà Quế

Với tui, thật ra chỉ cần lang thang trên lối mòn giữa những luống rau, hít đầy lồng ngực không gian trong trẻo này là đủ cảm thấy thư thái rồi. Mùi đất mới tưới ngai ngái, mùi rau thơm lừng, mùi nắng cháy bỏng… những mùi vị tự nhiên đầy quyến rũ. Với giá vé 35k, ngoài tham quan thì khách còn được tặng một ly nước é mát lạnh, thơm vị gừng.

Nhưng Trà Quế còn làm tốt hơn rất nhiều việc chỉ khai thác một cách tự nhiên. Từ năm 2003, làng đã bắt đầu làm du lịch. Một loạt các sản phẩm du lịch thú vị như “Một ngày làm nông dân”, “Lớp học nấu ăn”, “Tour Trà Quế”… được triển khai và liên tục làm mới. Du khách đội nón lá đi chăm rau, bón phân, bắt sâu… như một người nông dân thực thụ. Làm xong thì thưởng thức các món đặc sản xứ Quảng kèm rau xanh tại chỗ như món tam hữu (món gỏi cuốn đặc sản gồm tôm, thịt, rau húng được cuốn lại bằng hành lá), hến xào, mì quảng, cao lầu, bánh đập… Mỏi chân rồi thì có dịch vụ spa, ngâm chân thảo dược… sẵn sàng. Mệt thì có luôn các homestay ngay trong làng để cùng ăn, cùng ở, và thậm chí cùng học nấu ăn với người dân. Tất nhiên các sản phẩm này thì phải mua tour riêng nhé.

Lượng du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan khá đông. Do vậy có cả loạt thùng ngâm chân thảo mộc được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của khách.

Ngoài ra khách có thể tham quan giếng Chăm cổ, miếu thổ thần, miếu ngũ hành…

5. Đi Trà Quế khi nào

Là vườn rau nên nơi đây không có gì ngoài nắng. Vì vậy, thời điểm thích hợp nhất trong ngày để tham quan là lúc buổi sáng trước 9h hoặc chiều mát sau 3h30. Tất nhiên, tùy thời tiết mà có thể điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Các loại rau được trồng gối vụ liên tục nên mùa nào vườn cũng xanh mướt mát. Nếu đến đây dịp đầu năm, bạn có thể tham gia lễ cúng Cầu Bông vào ngày 7 tháng giêng. Đây là ngày hạ nêu, kết thúc Tết nguyên đán, cầu cho mưa thuận gió hòa để bắt đầu vụ mùa mới bội thu.

Bể nước nhỏ đặt giữa ruộng. Cách vài luống rau lại có một bể như này.

Điều tui cứ nghĩ mãi về làng rau Trà Quế là vẻ sương gió của các cô chú nông dân. Trên đồng, hầu như ít có người trẻ, mà đa phần là các cô chú, sương sương cũng tầm hơn 40 tuổi trở lên. Trong số hơn 200 hộ dân hiện nay ở Trà Quế, tương lai còn bao nhiêu bạn trẻ sẽ tiếp nối công việc này !

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *