Hổ Quyền – đấu trường sinh tử đất cố đô

Một buổi chiều đầy nắng của tháng 7, tui đến Hổ Quyền – công trình nằm trong quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa vật thể thế giới vào năm 1993. Nơi đây vài trăm năm trước đã từng diễn ra các cuộc chiến sinh tử giữa những chú voi dũng mãnh và loài chúa tể sơn lâm như một hình thức huấn luyện chiến đấu. Đây cũng là đấu trường duy nhất giữa 2 loài mãnh thú này ở nước ta. Hổ Quyền nay đã được trùng tu, đẹp, chỉ tiếc là lúc tui đến thì đang khóa cửa nên không thể vào bên trong.

Bên trong đấu trường Hổ Quyền. Tui đã cố nhét cái điện thoại qua khe cửa bé xíu để chụp tấm ảnh này, trông cũng ổn hén.

Địa chỉ: Hổ Quyền nằm gần đồi Long Thọ ở bờ Nam sông Hương, thôn Trường Đá, làng Nguyệt Biều, nằm ở phía Tây Kinh Thành trước kia. Hiện nay là Kiệt 373 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Xuân, Tp. Huế. Lối vào nhỏ nhắn nằm trong làng, từ đường cái đi vào chỉ chừng 160m là thấy Hổ Quyền. Tọa độ trên Google maps tại đây.

Địa điểm này mở cửa tự do nên bạn muốn đến lúc nào cũng được. Tuy nhiên cửa vào thường bị khóa nên chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. Nếu liên lạc trước, có thể sẽ có người mở cửa nhé bạn.

1. Lịch sử hình thành Hổ Quyền Huế

Từ thế kỷ 16 dưới thời các chúa Nguyễn, nhiều trận chiến sinh tử giữa voi và hổ được tổ chức ở cồn Dã Viên trên sông Hương. Tuy nhiên, nhiều sự cố nguy hiểm cũng xảy ra. Năm 1750, chúa Nguyễn Phúc Khoát và quan quân đi trên 12 chiếc thuyền đến xem một cuộc chiến đẫm máu diễn ra giữa voi và hổ – được thả ra để làm vật tế thần trong ngày hội. Đàn voi 40 con đã tàn sát toàn bộ 18 con hổ. Trong lúc giao đâu, 1 con hổ đã tát ngã người quản tượng, rồi ông bị chính con voi mình huấn luyện giẫm chết. Ngày lễ Tứ Tuần Đại Khánh năm 1829 (lễ sinh nhật lần thứ 40), vua Minh Mạng ngự thuyền rồng xem một cuộc chiến tương tự. Một con hổ bất ngờ lao xuống nước và bơi về phía thuyền rồng, may mắn là nhà vua được cứu giá kịp thời. Sau sự cố này, năm 1830 vua Minh Mạng quyết định xây dựng một đấu trường kiên cố nhằm tổ chức các cuộc đấu một cách an toàn.

Ở mặt trước công trình là tấm bảng đá chữ Hán “Hổ Quyền” gắn trên tường thành ngoài.

  • Góc nhỏ: Trong phong thủy đối với kinh thành Huế, cồn Dã Viên đóng vai trò là Hữu Bạch Hổ, đối xứng với Tả Thanh Long là cồn Hến.

2. Kiến trúc Hổ Quyền

Vòng quanh tường thành ngoài của Hổ Quyền. Riêng tấm ảnh cuối là chụp từ Google Maps.

Hổ Quyền là đấu trường lộ thiên, được xây dựng theo hình tròn với 2 vòng thành đồng tâm. Vòng ngoài có chu vi 145m, đường kính khoảng 46.15m; tường thành cao 4.75m, xây nghiêng vào trong 10-15 độ để tạo thế vững chãi kiểu chân đê; đỉnh lớp tường dày 35cm. Vòng trong có chu vi 138m, đường kính 44m; tường cao 5.9m; đỉnh lớp tường dày 47cm. Vật liệu chính là gạch vồ và đá thanh.

Trong tấm ảnh từ bên trái qua: Các vị trí tại Hổ Quyền: 1- Khán đài của vua, hoàng gia và các đại thần. 2- Cổng để dẫn voi vào đấu trường. 3- Cầu thang lên khán đài dành cho quan cấp thấp và dân thường.

Bên ngoài Hổ Quyền ở 2 bên cổng chính có 2 cầu thang khá dốc gồm 24 bậc cấp dẫn vào khu vực khán đài.

Cầu thang bên trái dành cho nhà vua, hoàng tộc và các vị quốc thích đại thần, cầu thang bên phải dành cho các cấp bậc quan còn lại, binh lính và dân thường. Bên trong khán đài, chỗ ngồi của nhà vua và các quan lớn là một khối không gian rộng rãi, cao hơn các khu vực còn lại và lồi ra khỏi vòng thành ngoài. Khán đài này quay mặt về hướng Nam dựa trên nguyên tắc “Thánh nhân Nam diện” theo chuẩn kiến trúc cung đình Huế. Ở đây cũng không có mái che, chỉ dựng mái tạm và ô, lọng khi vua ngự. Sàn ở đây lát gạch màu vàng.

Lối cầu thang dành cho nhà vua, hoàng gia và đại thần trọng yếu.

Cổng chính của Hổ Quyền là lối vào dành cho voi, nằm giữa 2 cầu thang, bên cạnh khán đài. Cửa gỗ cao gần 4m, rộng 1.9m, gắn bản lề bằng đá. Đoạn thành ở vị trí này được thiết kế kiểu cổng vòm xuyên qua 2 lớp tường thành.

Bên trái bức ảnh là cửa dành cho voi, bên phải là cửa chuồng hổ.

Đối diện với khán đài chính là 5 chuồng hổ, được thiết kế tận dụng khoảng trống giữa 2 vòng tường thành. Bên trong có bức vách tạo ra các chuồng riêng biệt, gồm 2 chuồng lớn và 3 chuồng nhỏ. Cửa chuồng là các tấm ván gỗ dày, trên có song thưa; được đặt ở cả mặt tường thành trong và ngoài, bên trong để đưa cọp vào nơi đấu. Các tấm cửa gỗ này được kéo lên nhờ hệ thống dây và đòn bẩy bằng thanh xà gỗ đặt phía trên vòng thành. Mỗi chuồng có bể chứa nước và hệ thống thông khí bằng thanh gỗ để người chăm sóc có thể kiểm tra và cho hổ ăn. Bạn có thể đi bộ ra phía sau Hổ Quyền để ngắm các chuồng cọp này từ bên ngoài.

1- Chuồng hổ, có bể nước nằm bên trái ảnh, phía trên và 2 cửa trước sau đều có chấn song để thông thoáng. 2- Chuồng hổ nhìn từ bên trong đấu trường, phía trên là hệ thống dây kéo mở cửa. 3- Hệ thống xà gỗ chụp từ bên ngoài Hổ Quyền nhưng bị khuất sau đám cây rậm rạp. 

3. Nghi thức trận đấu

Những ngày diễn ra cuộc đấu, dân chúng quanh vùng đặt hương án, lễ vật trên đoạn đường nhà vua đi qua. Xung quanh đấu trường cũng bày nghi trượng, cờ lọng, trải sẵn chiếu hoa; binh lính cầm vũ khí cung kính đứng 2 bên đường. Vua và đoàn tùy tùng ngự thuyền rồng xuôi dòng sông Hương đến nơi lúc chính ngọ. Lên bờ, nhà vua chuyển sang ngồi kiệu che 4 lọng vàng và 4 tàn vàng. Lính Ngự lâm quân đi trước, phía sau có Thị vệ cầm cờ tam tài, cờ ngũ hành, cờ nhị thập bát tú, gươm tuốt trần; cuối cùng là đội nhạc cung đình. Các quan quỳ nghênh đón ở chiếu hoa trải trên đường rồi theo vua vào Hổ Quyền.

Trận tử chiến tại đấu trường Hổ Quyền diễn ra hằng năm, vừa giải trí, vừa rèn luyện chiến đấu cho voi, vừa thể hiện triết lý của nhà cầm quyền. Đó là bởi trong cuộc đấu, voi được xem là đại diện cho sức mạnh của nhà vua, còn hổ đại diện cho cái xấu và các thế lực chống đối. Voi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, còn hổ bị bỏ đói, bẻ nanh vuốt để làm giảm sức mạnh. Cuộc chiến kết thúc khi voi quật chết hổ.

Năm 1904 dưới thời vua Thành Thái đã diễn ra trận đấu cuối cùng giữa voi và hổ. Năm con voi đực được đưa vào đấu trường nhưng đều bỏ chạy khi thấy hổ. Sau đó, một con voi cái được dẫn ra, hiên ngang đi qua lại trước mặt hổ. Chớp mắt, hổ nhảy phốc lên trán voi thì bị voi hất mạnh, hổ rơi xuống nhưng lại nhảy lên tiếp bám chắc vào đầu voi. Con voi cái tức giận, rống lên rồi chạy nhanh đến tường thành, dùng đầu ép hổ vào thành cho đến khi con hổ nghẹt thở rơi xuống, rồi bị voi lấy chân giẫm đạp đến chết.

Máng xối hình con cá là một chi tiết rất độc đáo ở đây. Rất nhiều máng được đặt phía vòng tường thành ngoài, để thoát nước từ trên mặt thành ra ngoài.

Đọc thêm về các địa điểm khác được công nhận là di sản văn hóa thế giới thuộc quần thể di tích cố đô Huế:

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

One comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *