Nhật ký tiêm ngừa Covid-19 (Mũi 1)

Kể từ ngày được tiêm mũi AstraZeneca thứ nhất (một trong những loại vắc-xin ngừa Covid-19 phổ biến hiện nay), nó vẫn chưa thấy gì bất ổn trong mình, vẫn ăn khỏe ngủ ngon hát hay nhảy đẹp (chỗ này cũng tự thấy “dị” nhẹ vì thừa tự tin). Đến nay đã tròn 1 tuần, vừa đẹp để nó ngoi lên kể lại quá trình và kinh nghiệm tiêm loại vắc-xin mà không-phải-ai-cũng-dám-tiêm.

Đăng ký trước tiêm ngừa:
Bản thân đang là du học sinh tại Đài Loan, thường thường đến hẹn lại lên mỗi năm 2 lần nó lại bay về Việt Nam nghỉ hè và nghỉ tết. Cơ mà cũng bởi vì dịch bệnh, hơn năm rưỡi rồi nó vẫn chưa được về nhà. Nghĩ mà chán chả buồn nói…à mà thôi, nó cũng chẳng dám than thở gì nhiều, cả thế giới đều mắc kẹt vì mắc dịch chứ phải riêng gì mình nó đâu.

Từ giữa tháng 04/2021, Đài Loan bắt đầu cho phép tiêm vắc-xin theo hình thức tự trả phí cho người dân không thuộc đối tượng ưu tiên, bất kể là người bản xứ hay người ngoại quốc. Sau một hồi đắn đo khoảng 2-3 ngày, nó quyết định đi tiêm. Quá trình đăng ký online đơn giản gọn lẹ theo kiểu: qua 1 chiếc link bé xinh hoàn toàn bằng tiếng Trung, nó (đội ơn Google dịch) được chọn ngày muốn tiêm tùy ý miễn là ngày ấy còn chưa kín lịch.

Theo quy định của chính phủ Đài Loan, chỉ có 31 bệnh viện trên toàn quốc được phép tiêm ngừa cho người dân. Mỗi bênh viện cũng chỉ được phân phối 1-2 loại vắc-xin (đa số chỉ 1 loại). Nó, bởi vậy, không được phép lựa chọn loại vắc-xin muốn tiêm. Mà như vậy cũng đỡ phiền đi, chứ không nó lại phải mắc công suy nghĩ tìm hiểu rồi loạn cả lên vì không biết nên tiêm loại nào. Một điều nó thấy may mắn nữa là trong 31 bệnh viện đươc cấp phép kể trên, có 1 bệnh viện thuộc thành phố Đào Viên nơi nó đang sống, và chỉ cách nơi nó ở trọ chưa tới 2km. Vốn dĩ nó có thể đạp xe đạp cỡ 5-10 phút, hôm đi tiêm nó lại quyết định bắt xe buýt vì sợ lúc về bị mệt không còn sức đạp. Cũng chỉ mất 5 phút qua 2 trạm buýt, nó đã tới nơi tiêm.

Tiêm ngừa và 48 tiếng sau tiêm:
🕑 02:10pm, 2021/05/03: nó bắt đầu khai báo các thông tin cá nhân cần thiết theo quy định nơi đây, mất khoảng 15 phút để hoàn tất các thủ tục này, và tốn 550NTD (~ 450k VNĐ) cho 1 mũi AstraZeneca 5ml.

🕝 02:25pm, 2021/05/03: cô y tá nhẹ nhàng chích 1 phát trong vòng 1 nốt móc đơn vào bắp tay trái, nhanh tới mức nó còn chưa kịp thấy đau thì đã xong luôn rồi. Sau 30 phút ngồi chơi tại chỗ để bác sĩ theo dõi, bệnh viện “thả” nó về. Cũng chỉ mất 5 phút qua 2 trạm là tới nhà, nó đi tắm liền và luôn vì lo sợ tí nữa phát sốt thì không tắm nổi (đúng kiểu tự mình dọa mình chứ đâu).

🕢 07:30pm, 2021/05/03: 05 tiếng sau tiêm, nó thấy hơi…buồn ngủ, bèn rủ rê nhỏ bạn đi ăn đồ Ý thật ngon và thật no (tất nhiên). Có thực mới vực được đạo!

🕥 10:25pm, 2021/05/03: 08 tiếng sau tiêm, nó đo được 36.3 độ. Cảm giác mãnh liệt nhất lúc này là…mỏi giò. Bởi! Cũng chỉ vì cần uống nước nhiều sau tiêm nên nó phải đi xả nước cứu thân liên tục ấy mà.

🕑 02:10am, 2021/05/04: 12 tiếng sau tiêm, nó đo được 36.5 độ. Thức giấc vì thấy ớn lạnh ngoài da và hâm hấp trong người, nó kéo chăn đắp tới cổ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thấy các triệu chứng như nhức đầu, ho, sổ mũi hay gì khác ngoại trừ hơi căng tức nơi bắp tay bị tiêm. Như này thì cũng bình thường (nó nghĩ), tiêm ở vị trí bắp thịt thì lúc nào chẳng đau. Lại ngồi thừ hết 5 phút, nó quyết định uống 1 gói Panadol 500mg dạng bột. Ai chê nó nhát thì nó chịu. Vì cơ thể nó thì nó biết, cái đà này mà không làm gì rồi cứ đi ngủ thì có thể nó sẽ ngủ li bì theo cơn sốt từ từ ập tới lúc nào không hay. Có mỗi cái đầu để kiếm cơm, nóng quá lại hỏng thì toi!

🕗 08:17am, 2021/05/04: 18 tiếng sau tiêm, nó đo được 36.3 độ. Thức dậy vì cái bụng réo đòi ăn, nó vẫn không thấy nơi nào mệt mỏi bất thường ngoài cái bắp tay. Chuyện là sau khi uống Panadol lúc mờ sáng, nó vẫn đắp chăn đi ngủ vì thấy lạnh. Không biết lúc nào thuốc ngấm, nó chỉ nhớ lờ mờ khi đang ngủ thì đạp tung chăn vì nóng đổ mồ hôi chứ không còn ớn lạnh muốn phát sốt nữa.

🕧 12:42pm, 2021/05/04: 22.5 tiếng sau tiêm, nó đo được 37.5 độ. Cảm thấy sốt nhẹ, nó làm tiếp 1 gói bột Panadol 500mg, rồi ngủ trưa. Cả chiều, và cả đêm đến sáng hôm sau nó vẫn trong tư thế phòng bị với tâm trạng chờ đợi 1 cơn sốt/đau đầu/đau bụng/ho khan/sổ mũi gì đó như trong truyền thuyết. Nhưng, chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy!

🕝 02:30pm, 2021/05/05: tròn 48 tiếng sau tiêm, nó chả buồn đo nhiệt độ nữa vì đang bận nhâm nhi cốc Chocolate ở Starbucks rồi.

Chốt sổ:
Có thể tùy cơ địa và tùy loại thuốc mà phản ứng sau khi tiêm ngừa của mỗi người là khác nhau. Nó may mắn (đội ơn trời 🙏) không bị hành lên bờ xuống ruộng mặc dù cơ thể không tính là quá mức khỏe mạnh (gan nó có virus B đấy ạ). Bởi vậy, (nó nghĩ) nếu bản thân người nào không mang bệnh lý nền nguy hiểm, cũng không có tiền sử dị ứng thuốc trầm trọng thì không cần quá lo lắng hoang mang trước việc tiêm ngừa Covid-19.

Dù sao đi nữa, nó cũng đã bình bình an an mà vượt qua mũi tiêm thứ nhất. Vẫn còn mũi thứ hai đang đợi nó vào cuối tháng 6 thì mới đủ liều. Hi vọng 2 tháng sau nó lại có thể cười toe toét mà gõ bài vắc-xin lần nữa 😄

_NTDH_

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *