Mắc kẹt trong quá khứ

Tại sao tạo hóa lại để đôi mắt con người ở phía trước? Là để người ta luôn nhìn thẳng về tương lai, chứ không phải lúc nào cũng hoài niệm và mắc kẹt trong quá khứ.

Hoài gọi điện cho tôi vào một buổi chiều buồn, khi cái không khí oi nồng trước cơn mưa làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Cô bảo, đã ly hôn được 4 tháng rồi. Tôi cứ tưởng đó là lời nói đùa vào ngày cá tháng tư, cho đến lúc nghe tiếng nức nở trong điện thoại. Lúc gặp nhau, Hoài đón tôi bằng vẻ ngoài hốc hác, phờ phạc, mắt quầng thâm, sưng húp. Hoài kể, cô không chịu được thói lăng nhăng của chồng, còn anh ngán ngẩm với cảnh cô yêu công việc quá mức. Họ chia tay trong im lặng. Cô không hối hận về quyết định đó, song mỗi lần ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà với đứa con nhỏ, nỗi buồn lại ngập tràn. Cô không dám khóc trước mặt người khác vì sợ để lộ sự yếu đuối. Chỉ có khi đối diện với bản thân, cô lại không thể vượt qua và cứ nghĩ đến phần lỗi của mình. Tôi chỉ biết ngồi nghe Hoài kể, ôm lấy cô ấy và thở dài.

Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai. Hai năm sau, khi tôi hỏi thăm chuyện tình cảm, Hoài chùng xuống: “Mình cũng đã thử yêu lại, nhưng gặp phải một anh chàng chuyển sang bắt cá hai tay sau một thời gian hẹn hò. Người sau của anh ta là một cô gái trẻ đẹp, và đương nhiên – còn độc thân chứ không phải đã qua một lần đò như mình. Dù luôn tự nhủ rằng phải biết yêu chính bản thân, nhưng mình mệt rồi”. Tôi nói rất nhiều nhưng dường như không lọt vào tai Hoài. Ngày trước, đôi mắt cô luôn ánh lên vẻ tự tin, còn bây giờ nó phảng phất sự chùn chân mỏi gối. Cô không tin vào mình, mà cũng không tin sẽ có người đàn ông tốt dành cho mình nữa. Từ những gì đã xảy ra, cô mặc định mình là người thua cuộc trong tình yêu.

Hoài không phải là người duy nhất tôi gặp có suy nghĩ như vậy. Không phải ai trong số những người phụ nữ sau khi đi qua tan vỡ của tình yêu cũng có thể dễ dàng thoát khỏi thế giới của sự ám ảnh. Có người thì nhớ về những sai lầm của quá khứ, để tâm trạng buồn bã đẩy mình vào trạng thái tiêu cực. Có người mang theo ánh mắt bi quan về người cũ mà nhìn ra số đông, cho rằng những người còn lại cũng sẽ xấu xí. Có người lại so sánh người mới và người cũ, muốn tìm một người thật hoàn hảo để thay thế hình bóng trước kia. Họ là những cô gái không thể bước ra khỏi sự vướng víu, mắc kẹt với quá khứ. Thậm chí, những xúc cảm từ quá khứ còn lặng lẽ bao trùm, chi phối dòng suy nghĩ và khiến họ dần dần đắm chìm trong cảm giác thất bại. Điều đó thật sự không dễ chịu chút nào.

Tôi vẫn thắc mắc vì sao một số người phụ nữ như Hoài phải bôi đen, rồi đóng cánh cửa trước mặt mình như vậy ??? Hôm qua là chuyện của hôm qua, ngày mai là chuyện của ngày mai. Có quá khứ thì mới có tương lai, nhưng tại sao lại bắt tương lai phải chịu thiệt thòi vì quá khứ. Không nên quá cố chấp, càng không nên mắc kẹt trong quá khứ. Những gì đã qua thì cứ để nó đi qua, để biết tuổi trẻ của mình đa sắc màu như thế nào, có buồn, có vui, có thương nhớ, có chia tay. Vết đau nào cũng phải kết vảy. Tĩnh tâm, buông bỏ sẽ giúp tâm hồn mình thanh thản, để dành thời gian vào những việc đem lại nụ cười cho mình.

Tại sao tạo hóa lại để đôi mắt con người ở phía trước? Là để người ta luôn nhìn thẳng về tương lai, chứ không phải lúc nào cũng hoài niệm và mắc kẹt trong quá khứ.

Đúng là trên con đường đi đến hạnh phúc không trải hoa hồng, nhưng phía cuối con đường sẽ mở ra một chân trời sáng rỡ. Dám đi hay không là tùy bạn, vừa đi vừa khóc cũng tùy bạn. Đừng trông chờ ai đó cho bạn nụ cười, mà bản thân bạn phải tự lựa chọn cuộc sống vui vẻ để có đủ sức mạnh bước trên mọi chặng đường. Trái tim dù trầy xước nhưng tâm hồn bình yên và nụ cười tỏa sáng sẽ giúp hình thành vẻ đẹp của riêng bạn. Khi vẻ đẹp của bạn tỏa sáng từ bên trong, bạn sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc có thể trễ, nhưng chắc chắn sẽ đến.

-LVA-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *