Đi chợ Neili ở Đào Viên, Đài Loan

Mỗi lần đi du lịch, tui thích đến chợ truyền thống của địa phương. Không phải vì ưng mua sắm, mà tui cũng chẳng rành khoản trả giá. Tui thích chỉ đơn giản vì chợ phản ánh chân thực văn hóa ẩm thực địa phương và là một phiên bản thu nhỏ rõ nét nhất của cộng đồng bản địa và. Nhìn cung cách người ta bày biện đồ đạc, mua hàng, trả giá… phần nào có thể cảm nhận được lối sống và những lối ứng xử đặc trưng của người dân bản địa.

Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước phương Đông khác có văn hóa thưởng trà. Vì vậy có khá nhiều loại trà được bày bán ở đây, người ta còn để mẫu phía trên để khách dễ dàng thử.

Trong chuyến du lịch Đài Loan, nhỏ bạn rủ rê đi chợ. Trời, sao mà hợp ý ghê. Tụi tui thẳng tiến ngay chợ Neili, một ngôi chợ dân sinh nhỏ của quận Trung Lịch (Zhongli). Chợ Neili nằm ở đường Chenggong, quận Zhongli, thành phố Đào Viên (Taoyuan), Đài Loan.

Dù đã ăn sáng rồi nhưng nhìn những món ăn hấp dẫn này, tui vẫn cầm lòng không đặng.

Tui đi vào buổi sáng nhưng cũng đã hơi muộn nên chợ đã thưa bớt người. Hàng quán bán từ ngoài đường vào trong chợ nhưng rất ngăn nắp. Hàng hóa có nhiều đến mấy thì vẫn chỉ bày biện đúng khu vực của mình, không lấn sang không gian chung. Tui cực kỳ thích ý thức tuân thủ luật giao thông và văn hóa công cộng này của người Đài.

Ngoài đường giao thông công cộng, hàng hóa được phép bày ra đường nhưng chỉ trong vạch trắng. Bên trong chợ, không gian dành cho người đi mua hàng khá thoải mái.

Ở Đài Loan, văn hóa xếp hàng rất được tôn trọng nên đông thì đông, nhưng khá trật tự. Hàng hóa được niêm yết giá sẵn, số nào số nấy to đùng và rõ ràng, cực kỳ thuận tiện cho người mua.

Chợ mang phong cách truyền thống, nhưng có kết hợp cách niêm yết giá công khai như ở siêu thị.

Rau củ quả tương đối giống Việt Nam, nhưng hơi khác xíu về kích thước. Chẳng hạn cà tím thì ốm nhom và dài ngoẵng; khổ qua có màu trắng, quả nào cũng múp rụp và to gấp đôi, gấp ba so với khổ qua thông thường ở Việt Nam mình. Ngoài ra còn có một loại rau khá lạ là rau thủy liên (Shuilian), vốn là một loại rau dại thủy sinh, nay đã lên nhiều bàn tiệc và còn xuất khẩu đi các nước.

Thêm vào đó, đồ ăn bán trong chợ có thể không ngon, nhưng chắc chắn là đa dạng vì nó hội tụ gần đủ các món ăn của địa phương với cách chế biến dân dã, đậm chất truyền thống. Đến xứ Đài, món vừa đặc trưng vừa phong phú nhất có lẽ là đậu phụ. Chèn ơi đủ loại đậu phụ hình dáng, khẩu vị khác nhau mà loại nào cũng hấp dẫn và khá nhiều hàng quán cùng bán món này.

Trung tâm chợ chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 3 cửa hàng bán đậu phụ khô, tươi và sơ chế như này.

Nếu thích tự chế biến thì có hẳn mấy hàng bán các loại cá viên, chân gà tẩm bột… để về tự chế biến. Và đương nhiên, bên cạnh đậu phụ thì mì tươi – món ăn phổ biến ở Đài – cũng được bán khá nhiều. Bạn có thể mua mì cắt sẵn, hoặc nguyên khối bột về tự cắt.

Gian hàng tươi sống khá sạch sẽ, cống thoát nước nằm ngay sau mỗi nơi bán nên không có chuyện nước chảy tràn ra lối đi như một số chợ ở các nơi khác.

Trong chợ còn bán cả sách truyện các loại.

“Sít rịt” cuối cùng dành cho một quán ăn Việt Nam.

-Việt An-

Vui lòng trích nguồn: "An Hằng's blog" khi đăng lại bài của blog này. Cảm ơn các bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *